Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Chương 14

Về phần Trần Tiêu và Vương Đại Tĩnh, hai người ngây thơ không biết gì về việc vừa rồi, vẫn thong thả đi về hướng Trần gia, đến trước hẻm nhỏ, Vương Đại Tĩnh đứng lại, nói với Trần Tiêu: '' Ta đứng đây nhìn đệ vào nhà rồi sẽ đi về''

'' Được'' Trần Tiêu không từ chối.

''Về nhà rồi Tĩnh ca nhớ tắm nước nóng, kẻo bị bệnh, phải nhớ bôi thuốc vết thương nữa, nhà ta ở đây nếu cần Tĩnh ca cứ đến đây tìm ta, xong rồi ta vào nhà đây, Tĩnh ca về cẩn thận'' dặn dò xong Trần Tiêu vẫy vẫy tay chào rồi đi nhanh vào hẻm, đỡ phải để Vương Đại Tĩnh hóng gió lâu.

Thấy Trần Tiêu đã vào nhà, Vương Đại Tĩnh mới quay người đi ngược lại, nhà hắn ở giữa thôn, cách nhà Trần Tiêu mười mấy căn, đi một lát là tới, hắn không vội. Hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ tình cờ với Trần Tiêu, Vương Đại Tĩnh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hắn vừa đi vừa cười ngây ngô. Đệ ấy rất tốt, rất đẹp, rất đáng yêu.

Từ xa đã nhìn thấy cánh cổng khang trang của Vương gia, Vương Đại Tĩnh dừng lại trước cổng, im lặng nhìn ngôi nhà mái ngói duy nhất trong thôn.

Vương Đại Tĩnh mở cổng vào nhà, trong sân người làm đang quét tước, dọn dẹp, khúc cây lúc sáng đem về đã biến mất. Người làm đang bận việc ngẩng đầu thấy là Vương Đại Tĩnh thì cúi đầu làm việc tiếp, Vương Đại Tĩnh không để tâm cất xong đòn gánh, hắn đi thẳng về phòng mình, phòng hắn nằm tận phía sau, trước khi về phòng Vương Đại Tĩnh đi lại giếng nước, kéo một thùng nước rồi men theo lối nhỏ đi về hướng phòng gỗ trước mặt.

Đây là phòng cũ trước kia của nhà hắn, khi xây nhà mới do đất rộng nên chỉ đập bỏ tường vây còn phòng ở được giữ lại làm phòng kho chứa đồ lặt vặt. Hiện tại là phòng của hắn. Vương Đại Tĩnh vươn tay mở cửa, phòng rất đơn giản, cạnh tường bên trái đặt một cái giường gỗ, giữa phòng đặt một cái bàn bốn cái ghế, phía dưới giường gỗ đặt một tủ quần áo hai ngăn, kế bên đặt một kệ để đồ ba tầng, phía trên để một vài đồ vặt linh tinh, đặt thùng nước vào một góc, ra sân lấy quần áo đã phơi khô cất vào tủ, Vương Đại Tĩnh xách thùng nước đi vào gian bếp xập xệ kế bên, nhóm lửa nấu nước, đổ nước vào nồi sắt, đậy nắp lại, tiện tay quăng vài củ khoai lang vào bếp lò, vùi chúng vào than đỏ, sau đó đi ra mảnh đất trước cửa phòng nhổ vài cây cải thảo, rửa sạch cắt khúc, mở bao lấy một ít bột mì, hắn định nấu mì, vò tốt bột, thái mỏng thành từng lát nhỏ, lấy miếng thịt treo trên gác bếp xuống, cắt vài lát, đây là thịt heo rừng hắn bẫy được, đã bán một nửa, một nửa giữ lại ăn dần.

Mấy năm nay hắn đều tự mình sinh hoạt, từ sau sự việc kia hắn rất ít cùng cả nhà nói chuyện, họ cũng không quản hắn, cũng giống người làm vừa rồi, đυ.ng mặt hắn cũng xem như không thấy, lúc đầu hắn còn cảm thấy khổ sở nhưng hiện tại hắn đã quen, tuy sinh hoạt một mình rất tịch mịch, cô đơn nhưng hắn rất thích.

Ngày mùa hắn sẽ giúp gieo trồng rau cải, hết ngày mùa lên trấn trên làm công, tiền công hắn cũng đưa di nương với phụ thân một nửa, mặc dù hơi ít nhưng hắn đã làm tròn bổn phận, hắn không thẹn với lòng.

Nước trong nồi đã sôi, Vương Đại Tĩnh múc đầy một chậu gỗ để qua một bên lát nữa hắn sẽ pha nước tắm. Phần nước còn lại Vương Đại Tĩnh lại múc ra một tô lớn, chừa lại một ít trong nồi thả mì vào luộc. Đảo đều mì rồi vớt ra tô, đổ bỏ nước, thêm vài giọt dầu cho thịt vào xào, cho thêm ít muối, đường, nước tương đảo đều trong chốc lát mùi thơm bốc lên, bụng Vương Đại Tĩnh kêu rọt rọt, động tác trên tay cũng nhanh lên, bỏ luôn cải thảo vào, thấy đã được Vương Đại Tĩnh bưng tô nước lúc nãy múc ra đổ vào nồi sắt rồi thả mì vào tiếp tục đảo đều, đậy nắp, sôi lên là có thể ăn được.

Trong lúc đợi mì chín, Vương Đại Tĩnh tranh thủ chạy ra giếng múc thêm một thùng nước, pha nước tắm rửa. Tránh nước dính vào vết thương nên tư thế tắm của hắn rất buồn cười. Mặc y phục khô ráo Vương Đại Tĩnh thở hắc ra một hơi, thật thoải mái, đồ bẩn hắn tranh thủ xách thêm một thùng nước giặt sạch phơi lên sào.

Vào phòng bếp mở nắp nồi, mùi thơm xộc lên mũi, lúc nãy hắn rút bớt củi, chỉ để lửa than nên vừa kịp lúc ăn, cho mì ra tô, gắp luôn mấy củ khoai trong bếp than ra, đem tất cả vào phòng. Uống một ngụm nước ấm nhuận họng, Vương Đại Tĩnh bắt đầu ăn mì, hắn rất đói, tô mì thoáng chốc đã hết, ăn luôn mấy củ khoai nướng mới xem như no.

Rửa bát, dọn dẹp phòng bếp xong, lên giường đã là giờ dậu, nằm trên giường Vương Đại Tĩnh có thể nghe được tiếng nói cười từ nhà chính vọng ra, trống rỗng, hôm nay phụ thân kêu hắn đem về một khúc gỗ, hắn không biết dùng để làm gì nhưng cũng đã mang về, phần còn lại không cần hắn quan tâm.

Nghĩ nghĩ Vương Đại Tĩnh lại nhớ đến Trần Tiêu. Cảm giác hạnh phúc lại lan tràn, thay thế sự trống rỗng hiện tại. Không biết đệ ấy đang làm gì, có còn lạnh không, nếu biết hắn không bôi thuốc chắc rất tức giận, nhớ đến dáng vẻ phòng má tức giận của Trần Tiêu, Vương Đại Tĩnh lại càng hạnh phúc:

''Không biết lúc nào mới được gặp lại đệ ấy'' Vương Đại Tĩnh lẩm bẩm, nhìn màn đem dày đặc trong phòng.

................