Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Chương 2

Trần thị đưa tay xoa đầu Trần Tiêu cười nói: "Bởi vì trông đệ rất ngốc", nói rồi Trần thị vừa cười vừa xoay người hướng miệng giếng đi qua, nàng phải rửa tay rồi vào bếp phụ mẹ chồng nàng làm cơm, tránh cho bà ấy lấy cớ mắng nàng và Trần Tiêu.

Trần Tiêu vò vò mái đầu ổ gà của mình nhìn Trần thị đi vào phòng bếp, ngày thường Trần thị đối với nguyên chủ rất tốt, sống chung mái nhà với lão thái bà mà vẫn giữ được tính cách tốt bụng như vậy thật sự rất đáng quý, hắn sẽ ghi nhớ sau này nếu hắn sống tốt hắn sẽ không quên sự giúp đỡ của Trần thị. Nghĩ tới đây Trần Tiêu nghiên đầu ngẫm nghĩ:

"Người xưa thường có câu gì nhỉ, um... hình như là... có ơn phải trả, có thù tất báo thì phải.''

Đúng chính là vậy, ai đối tốt với hắn hắn sẽ ghi nhớ sau này sẽ báo đáp, ai ác với hắn thì cứ chờ đấy hắn sẽ đến gõ cửa đòi cả lời lẫn lãi. Trần Tiêu cũng xoay người đến giếng nước, kéo thùng gỗ nước lên rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.

Dĩa rau dại cuối cùng cũng dọn lên bàn cả nhà tụ lại ngồi xung quanh chiếc bàn vuông duy nhất trong sân, nhìn ba món: rau dại xào mỡ, bắp cải nấu canh, mười cái bánh bột nướng và một dĩa thịt duy nhất trên bàn đang để trước mặt Trần lão gia tử và Trần An Minh, đáng nói là trong dĩa chỉ có đúng bốn lát thịt chẳng những thế lão thái bà này còn cắt chúng mỏng như tờ giấy vậy, nhìn vẻ mặt Trần lão thái bày ra với mình, Trần Tiêu không cần nghĩ cũng biết dĩa thịt đó hắn không có phần.

Thời đại này người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, thu hoạch còn phải nộp thuế theo đầu người, dự trữ một phần để gieo trồng, còn lại cũng chẳng bao nhiêu, cho nên cuộc sống của họ rất khó khăn, hộ nào khá thì dăm ba bữa trên bàn sẽ có thịt, còn hộ thiếu thốn thì họ chỉ cần no bụng. Giống như trần gia đây thì được tính là đủ ăn đủ mặc. Trần gia có Trần lão gia tử, Trần An Minh là lao động chính canh tác mười bốn mẫu ruộng nước, hai mẫu ruộng cạn không thành vấn đề, hết ngày mùa Trần An Minh còn đi trấn trên làm công kiếm được không ít, thêm vào Trần lão thái và Trần thị phụ giúp xem như không lo đói nên dăm ba bữa trên bàn sẽ xuất hiện một dĩa thịt lát mỏng như vậy, dĩ nhiên luôn luôn không có phần cho Trần Tiêu. Trần Tiêu thầm bĩu môi, hắn đây còn lo ăn thịt của Trần lão thái cắt sẽ bị bà ta trù cho mắc nghẹn, không ăn vẫn tốt hơn, sau này hắn sẽ tìm cách kiếm tiền mua thịt ăn mỗi ngày, tốt nhất ở trước mặt Trần lão thái ăn cho lão thái bà này tức chết. ~♧~

Thôi ăn cho no bụng trước đã, Trần Tiêu vươn tay định lấy một cái bánh nướng, mới đυ.ng đến góc bánh, đã bị đôi đũa đánh cái chát vào mu bàn tay, nhìn mu bàn tay mình, Trần Tiêu thấy nó đã in hằn hai vệt đỏ, da hắn vốn trắng nên trong vệt đỏ càng rõ hơn, Trần Tiêu ngẩn đầu nhìn kẻ vừa đánh mình, quả nhiên là lão thái bà chết tiệt này.

Xem ra hắn hiền quá mức rồi, bình thường không phát tác không có nghĩa Trần Tiêu hắn mặc người ức hϊếp, từ lúc gặp tai nạn đến khi tỉnh lại biết mình sống lại trên thân thể một người cổ đại hắn đã rất hoảng rồi, sau khi bình tĩnh, lại thấy rất may mắn vì hắn còn sống, hắn kế thừa được kí ức của nguyên chủ biết được đây là thời Đông Hiệu, một thời đại không hề tồn tại trong lịch sử mà hắn được học, thôn hắn đang ở gọi là thôn Sơn Hà do thôn dựa núi và kề sông, phụ thân nguyên chủ là Trần An Đức, người thôn Sơn Hà, mẫu phụ là một song nhi từ thôn lân cận gả qua tên là Triệu Vân, song thân nguyên chủ đều không còn, người sinh nguyên chủ là nam nhân, hắn đã rất sốc khi tiếp nhận thông tin này, hắn sống ở thế kỉ 21 không phải không thấy trường hợp nam nhân sinh con nhưng đó là trường hợp hiếm thấy, còn hiện tại kí ức trong đầu hắn cho hắn biết nơi đây nam nhân sinh con là chuyện bình thường, rất bình thường, họ được gọi là song nhi, dáng vẻ họ không khác gì nam nhân nhưng hình dáng nhỏ hơn, không cao to như nam nhân, khí lực nhỏ hơn, làn da song nhi trắng, mềm mại và đặc biệt sau tai phải mỗi song nhi đều có một ấn kí màu đỏ hình cánh hoa năm cánh, Trần Tiêu lúc này mới hoàng hồn mở to mắt, gắng gượng ngồi dậy, bỏ qua cảm giác choáng đầu, dạ dày co rút, buồn nôn, lê thân thể bủn rủn xuống giường đi về phía kệ tủ bên trái góc phòng, chỉ cách vài bước nhưng Trần Tiêu cảm thấy như cách vài chục bước, vừa đυ.ng được đến góc kệ tủ cao ngang eo Trần Tiêu không chịu nổi nữa đành ngã khụy xuống, Trần Tiêu dựa vào kệ tủ nhắm mắt hít vào thở ra vài lần, cảm thấy đầu đỡ choáng, cảm giác buồn nôn cũng giảm bớt, hắn mới chầm chậm ngẩng đầu nhìn về chiếc gương đồng trên kệ tủ, Trần Tiêu giơ tay với lấy nó xuống, mặt gương bằng đồng không tốt lắm hình ảnh phản chiếu rất mờ, Trần Tiêu vén tóc sau tai lên, nghiên đầu hướng tai phải vào mặt gương, ngay lập tức Trần Tiêu đơ người tại chỗ, gương đồng theo động tác đơ người của hắn rớt xuống mặt đất lạnh lẽo, Trần Tiêu ngồi dựa vào kệ tủ cho đến khi hắc xì vài tiếng hắn mới nhớ ra thân thể này đang bệnh không chịu được cái lạnh từ lòng đất.

Trần Tiêu đỡ tủ đứng dậy, gian nan lê thân thể về lại trên giường, cảm nhận được ấm áp từ chăn trên người hắn mới lấy lại tinh thần. May mắn được sống lại, nhưng lại sống lại trên thân thể của một song nhi, Trần Tiêu thở dài:

'' Chẳng lẽ là ý trời, thấy thiếu niên sống quá khổ sở nên cho hắn đến đây để giúp đỡ chăng?''

Không tự nhiên mà hắn tỉnh lại trên thân thể thiếu niên này được, Trần Tiêu nhắm mắt lại, theo kí ức của thiếu niên hắn có thể cảm nhận được thiếu niên khổ sở ra sao khi song thân đều không còn bên cạnh, bất lực, đau đớn ra sao khi bị đánh mắng, tuyệt vọng ra sao khi người trong thôn thờ ờ với lời cầu cứu của ''hắn'', ''Trần Tiêu'' mong muốn có ai đó giúp ''hắn'' bước ra vực thẩm đen tối này nhưng không một ai tình nguyện vương tay với ''hắn'', người duy nhất ''Trần Tiêu'' nghĩ đến là mẫu phụ với phụ thân rồi lại bậc khóc vì biết họ không còn bên cạnh ''hắn'' nếu họ còn bên cạnh ''hắn'' nhất định sẽ bảo vệ ''hắn'', không để ''hắn'' bị ủy khuất như bây giờ.

Dường như bị cảm xúc của ''Trần Tiêu'' ảnh hưởng, Trần Tiêu cũng có phần đau khổ theo.

Nếu như phụ mẫu thân sinh của nguyên chủ còn nhất định sẽ bảo vệ, yêu thương ''hắn'', không để ''hắn'' bị ủy khuất như vậy.

Nghĩ tới nguyên nhân phụ mẫu thân sinh của nguyên chủ qua đời, Trần Tiêu mở mắt, nhìn trần nhà đầy mạng nhện, tự hỏi: mẫu phụ nguyên chủ bệnh mất hắn có thể hiểu nhưng mà nguyên nhân phụ thân nguyên chủ mất hình như không đúng cho lắm, theo lẽ tự nhiên phụ thân nguyên chủ phải biết đường vào thôn sẽ có một đoạn hơi dốc, ngày thường đã khó đi, trời mưa lớn dốc sẽ càng khó đi hơn, ông hẳn là phải đợi tạnh mưa rồi về, sao lại vội vã đội mưa lớn chạy về như vậy và một đều quan trọng nữa theo kí ức của nguyên chủ ngày hôm đó ông đã cầm hơn phân nửa tiền trong nhà lên trấn trên để mua một cái khóa trường thọ bằng vàng cho nguyên chủ dành làm của hồi môn nhưng khi người trong thôn tìm được ông thì không thấy bóng dáng của khóa trường thọ, cả tiền ông cầm theo cũng biến mất, khi đó bị sốc vì phụ thân qua đời nên nguyên chủ không hề để ý tới, cho đến khi mất nguyên chủ cũng không nhớ đến chuyện này.

Nhìn chằm chằm con nhện đang vây bắt con mồi trên trần nhà, Trần Tiêu thở dài.

Bắt hắn đi làm thám tử Conan à, xin lỗi hắn không đủ thông minh nhưng... vẻ mặt Trần Tiêu nghiêm túc lên, ''Trần Tiêu'' ta đã sử dụng thân thể của ngươi, ta không biết có làm được không nhưng ta Trần Tiêu xin thiên đạo chứng giám ta nhất định sẽ đòi lại tất cả những gì người thôn Sơn Hà nợ ''Trần gia'', nợ ngươi và cả khóa vàng của ngươi.

Trần Tiêu vừa phát thệ xong thì đột nhiên cảm thấy rất kì lạ, lòng ngực nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dường như còn sinh ra cảm xúc rất vui mừng, Trần Tiêu:???

Bỗng nhiên Trần Tiêu bừng tỉnh, hắn hiểu rồi, cảm xúc vừa rồi là của nguyên chủ, thiếu niên chưa hoàn toàn biến mất, khi nghe hắn phát thệ sẽ giúp mình, nguyên chủ đã rất vui nên cảm xúc mới bộc phát mãnh liệt như thế, Trần Tiêu cũng cảm thấy rất vui vì hắn đã truyền đạt được ý nghĩ của mình đến nguyên chủ, Trần Tiêu nở nụ cười chân thành nói:

''Cảm ơn ngươi ''Trần Tiêu'', ta sẽ cố gắng''.

Hắn có thể cảm giác được nguyên chủ đã hoàn toàn biến mất.

Nếu đã quyết định giúp nguyên chủ, hắn cần nắm rõ tình hình hiện tại của mình. Trần Tiêu một lần nữa hồi tưởng lại kí ức của nguyên chủ. Thông tin đầu tiên hắn biết được là song thân nguyên chủ không còn, nguyên chủ đang nương tựa tại nhà thúc phụ. Trần Tiêu cười nhạo, nhà thúc phụ này của nguyên chủ quả thật rất cực phẩm. Khi sinh tiền gia đình nguyên chủ đã giúp đỡ gia đình thúc phụ của nguyên chủ rất nhiều nhưng khi gia đình nguyên chủ gặp nạn lại chối bỏ nguyên chủ, quả thật làm người tức giận.

Gia cảnh nguyên chủ tốt nhưng không may cho lắm, vừa sinh nguyên chủ không bao lâu, mẫu phụ nguyên chủ do sức khỏe kém nên không trụ được lâu, phụ thân nguyên chủ quá đau buồn nhưng nghĩ đến con mình đã mất mẫu phụ không thể mất luôn phụ thân bèn ráng sức nuôi nguyên thân, ước nguyện của ông là đợi khi nguyên thân 15 tuổi ông sẽ tìm một nhà hán tử tốt định thân cho nguyên chủ, sau đó hắn có thể yên lòng theo mẫu thân nguyên chủ nhưng đời có ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, vào năm nguyên chủ 10 tuổi phụ thân nguyên chủ cũng xảy ra chuyện, từ đó nguyên chủ mang tiếng khắc phụ mẫu, bị người trong thôn xa lánh.

Nhưng nguyên chủ là người thôn Sơn Hà, thôn trưởng không thể bỏ mặc ''hắn'' tự sinh hoạt được huống chi nguyên chủ khi ấy mới mười tuổi, trưởng thôn mời những người đức cao trọng vọng trong thôn đến nhà ông thương nghị biện pháp giúp ''Trần Tiêu'', sau hơn hai canh giờ thương nghị trưởng thôn thay mặt các lão thông báo kết quả thương nghị đến thôn dân, cả ba vị tộc trưởng đều quyết định đưa ''Trần Tiêu'' đến ở nhà Trần lão gia tử và Trần lão thái bởi lẻ do hai người là thúc thúc và thẩm thẩm của ''Trần Tiêu'' và cũng là thân nhân duy nhất của ''Trần Tiêu'' trong thôn, khi nghe trưởng thôn quyết định như vậy Trần lão thái cực lực phản đối, khóc nháo gây sự nhưng dưới ý kiến thống nhất của cả thôn và Trần lão gia tử không phản đối bà ta chỉ đành hậm hực nuốt cục tức chấp nhận cho ''Trần Tiêu'' ở nhờ còn không quên lấy luôn ba mẫu ruộng nước của nhà ''Trần Tiêu'' với lý do nhà bà ta không dư dả gì để nuôi thêm một miệng ăn, trưởng thôn bất đắc dĩ chỉ đành đáp ứng với Trần lão thái cho bà ta mượn đất nhà ''Trần Tiêu'' canh tác coi như đây là phí sinh hoạt cho ''Trần Tiêu'', đợi khi ''Trần Tiêu'' lập gia đình, ''Trần Tiêu'' có quyền lấy lại, lúc đó Trần lão thái phải hoàn trả đất ruộng lại cho ''Trần Tiêu''.

Trưởng thôn viết thư khế thành ba bản, ông giữ một bản, Trần lão thái một bản và ''Trần Tiêu'' một bản với nội dung thương nghị như trên, về phần căn nhà của gia đình ''Trần Tiêu'' sẽ do trưởng thôn tạm thời giữ chìa khóa, đợi khi ''Trần Tiêu'' lập gia đình hoặc muốn lấy lại sớm hơn ông sẽ đưa lại cho ''Trần Tiêu'', đều này cũng được ông viết vào thư khế, tiếp đó Trần lão gia tử, Trần lão thái, Trần Tiêu và ông lăn tay điểm chỉ, các vị tộc trưởng cũng lăn tay điểm chỉ làm nhân chứng. Nhân sinh nửa đời người của ''Trần Tiêu'' cứ thế định ra. ''Trần Tiêu'' phải đến nhà Trần lão gia tử nương tựa, hắn không còn cách nào khác.

Ác mộng của ''Trần Tiêu'' cũng bắt đầu vào thời điểm bước chân vào Trần gia nương tựa. Nhà ''Trần Tiêu'' không giống như người dân trong thôn lấy nông làm nghề sống chính. Sinh thời mẫu phụ ''Trần Tiêu'' có tay nghề may vá bậc nhất trong thôn, ông lấy đó làm nghề mưu sinh, quần áo, khăn tay ông làm ra rất được gia đình trấn trên yêu thích nên thu nhập kiếm được từ may vá cũng đủ nuôi sống gia đình thêm vào Trần An Đức vừa làm ruộng vừa lên trấn trên làm thuê nên gia đình rất dư dả, ''Trần Tiêu'' không phải xuống ruộng vất vả như những song nhi trong thôn, nhưng khi vào Trần gia nương tựa, ''Trần Tiêu'' đã phải xuống ruộng phụ giúp, không ngày mùa thì làm việc nhà, đã thế còn bị thẩm thẩm đánh mắng, thúc phụ thì làm lơ, xem như không thấy, đường ca chẳng quan tâm, chỉ có đường tẩu giúp đỡ, chiếu cố. Càng đáng giận là người trong thôn nhìn thấy cũng không giúp đỡ, dần dà ''Trần Tiêu'' mới phong bế bản thân như vậy. Xem đi ngay cả khi nguyên chủ bệnh nặng như vậy cũng không ai quan tâm, vứt nguyên chủ nằm một mình trong phòng dẫn đến nguyên chủ mang theo đau khổ, tuyệt vọng qua đời...

Những dòng kí ức của nguyên chủ mờ ảo xẹt xẹt qua trong đầu, những cảm xúc đè nén trong những ngày xuyên qua, tiếng mắng chửi của Trần lão thái làm Trần Tiêu không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, khi vừa xuyên qua hắn từng nghĩ mình đang ở nhờ nhà Trần gia nên hắn bắt đầu thu liễm tính tình, cố bắt chước tính tình nguyên chủ nhưng hắn không ngờ Trần lão thái thật sự rất quá đáng, mắng hắn, hắn xem như gió thoảng qua tai, đánh hắn thì hắn chạy, hắn không để tâm mấy việc lông gà lông tỏi này, nhưng Trần lão thái càng ngày càng gay gắt, càng cay nghiệt với hắn, Trần Tiêu không hiểu Trần lão thái có thù gì với hắn à, sao cứ nhắm vào hắn hoài vậy, càng nghĩ càng không kiểm soát được cơn giận dâng trào, hắn nắm chặt quyền, đứng phắt dậy, làm chiếc ghế phía sau ngã lăn ra đất.

''Thẩm thẩm người có ý gì?'' Trần Tiêu tức giận nhìn chằm chằm Trần lão thái.

****************