Buổi sáng lúc này tại California, Mỹ. Ngay trước cổng căn biệt thự, một cô gái gương mặt xinh đẹp thân hình cao ráo đứng nhìn một lúc rồi lấy tay bấm chuông khoảng chục cái hét lên:
"Cục cưng! Mở cửa cho mình nào. Sắp đi rồi còn không chịu ra gặp mình sao, con nhóc chết tiệt."
Tầm khoảng mấy giây sau cửa lớn tự động mở ra .
"Hừ! Sáng sớm hét inh ỏi lên làm gì bà chị đáng ghét."
Lạc Ân Hy đang bước vô thì nghe tiếng chửi mình vọng ra từ cửa nhà. Ngước lên nhìn cô gái đang đứng ngay cửa trong tình trạng ngái ngủ dù có thể thấy là mặt mộc nhưng da dẻ vô cùng đẹp, khuôn mặt xinh đep bởi những đường nét trên khuôn mặt. Đặc biệt là đây là nét xinh đep dịu dàng khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nha tính cách cô lại trái ngược với khuôn mặt trời ban.
Đây là em gái của Bạc Hoa Tuyết là Bạc Tử Đan bé hơn chị mình 1 tuổi.
Lạc Ân Hy: "Nhóc con! Chị em đâu?"
Bạc Tử Đan:
"Chị em trên lầu, chắc đang dí đầu vào máy tính."
Sao sáng sớm đã tìm chị em, yêu chết mê chết mệt thế à. Lạc Ân Hy:
"Chị em vô lương tâm thật sắp về Hàn Quốc rồi mà 1 tuần nay không gọi chị lấy một câu".
Bạc Tử Đan: !!!
"Đúng là chết mê chết mệt rồi. Ai biểu chị mình đẹp vs giỏi như thế chứ."
Lạc Ân Hy :????
"Thôi chị lên tìm cục cưng đây."
Mặc dù căn nhà khá to nhưng chỉ có 2 chị em ở lâu lâu cô cũng sẽ sang đây ngủ cx có 2 nhóc sinh đôi kia sang đây. Khi vào đồ đạc sắp xếp khá đơn giản nhưng sang trọng, lên đến cửa phòng cô gõ cửa 2 cái .
"Cục tuyết nhỏ à! Tớ đến tìm cậu đây."
Sau đó cửa phòng mở ra bên trong là căn phòng rộng lớn trước bàn cô gái mặc váy trắng 2 dây lộ xương quai xanh tóc dài đến lưng, cô quay lại đó là gương mặt phải nói là rất rất xinh đẹp đuong nét sắc sảo, làn da trắng mịn màng ít cười đàn ông nhìn một cái là có thể bỏ cả thế giới để theo cô. Nét đẹp của cô khác hoàn toàn so với
mọi người nó làm thu hút tất cả. 2 chị em nhà họ Bạc đều xinh đep mỗi người một vẻ đẹp khác nhau.
"Hừ! Tưởng bệnh hay gì mới rúc trong phòng hóa ra là lại là ngồi bấm máy tính."
Bạc Hoa Tuyết:
"Nhớ tớ hả , vào đi ".
Cô đứng dậy vươn tay mát sa vai mình gấp máy tính lại đi xuống bên giường nằm xuống. Liền than thở một câu:
" Haizz! Lưng mình sắp gãy rồi ".
Lạc Ân Hy:
"Cậu cũng biết mệt hả, đường đường là hoa khôi của học viện, minh tinh múa nổi tiếng lại suốt ngày dí đầu vào cái máy tính phần mềm, hachker gì đó".
Bạc Hoa Tuyết:
"Cậu thì biết cái gì? Đây là ngành thứ hai mà mình bỏ biết bao nhiêu năm để học tập tìm tòi. Mai về rồi thì cố gắng thêm hôm nay để cho anh ấy một bất ngờ. Ở Trung Quốc đại, đó là trường đại học nổi tiếng nhất nước trình độ học vấn rất khủng mà còn là khoa lĩnh vực công nghệ thông tin rất khó không thể coi thường cần cố gắng".
Tử Đan đang đứng ngoài cửa thì bỉu môi, nói:
"Chị à, chị nói đại là chị học vì anh ta đi muốn cùng anh ta học chung ngành chung lớp đi, dài dòng, thủ khoa của khối múa thì bài ba còn nói ngành này khó, nâng bốc quá không vậy? Không chừng mấy năm chị đi như vậy anh ta quen người khác rồi. Nghe lời em bỏ anh ta thích người khác đi, anh ta không xứng."
Ân Hy nhìn khuôn mặt ũ rũ nhìn cô, lấy hai tay ôm cô: cục cưng à cậu vì anh ta mới về vì anh ta học thứ này,. Vì anh ta làm nhiều vậy khi về nếu đúng như Tử Đan nói, tớ sợ cậu sẽ tổn thương mất.
Trong lòng Bạc Hoa Tuyết lúc này cũng vì câu nói này mà thẫn thờ, đúng cô đã từng nghĩ đến nhưng cô muốn thử có lẽ vì vẫn còn thích. Cô ngước mặt lên nhìn Ân Hy cười:
"Tớ chỉ muốn thử và tin vào lòng mình thôi, cậu hiểu không?"
Ân Hy nhìn cô lòng mất mác: được rồi, đó giờ cậu nói gì thì là như vậy đâu ai thay đổi được.
"Cậu chờ mình vài hôm giải quyết cũng sẽ sang đó với cậu. À mà! Cậu có nói cặp sinh đôi kia là cậu về không . 2 đứa đó ngày nào cũng hỏi cậu mấy nay sao không ra khỏi nhà, máy mình bị gọi sắp nổ rồi. CMN!" Hoa Tuyết:
"Không mình không nói tối mình sẽ gọi nói."
Tử Đan đứng đó buồn bực:
"Hai người nói xong chưa đi ăn chơi thôi, mấy nay buồn chán quá đi."
Ân Hy:
"Được chúng ta đi thôi mai mọi người lên đường rồi."
Ân Hy nhìn Hoa tuyết cười kéo cô đứng dậy rồi đi ra khỏi.
Bạc Hoa Tuyết:
"Nay uống ít thôi đó."