Chương 170:
Cô siết chặt hai nắm tay, chỉ sợ không có ai làm chuyện giống mình ngay cả nơi có thể tự do để đến cũng không có! Nhưng mà cô không thể bởi vậy mà trở mặt với Nam Cung Hàn!
“Nhưng mà, tôi…A!” Diệp Ánh Du còn chưa dứt lời bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Nam Cung Hàn hơi nghiêng người năm cánh tay của cô vặn vẹo cô bèn ngã vào người anh.
Sự va chạm này không nặng nhưng đau đớn do hôm qua ngã sấp xuống lúc này lại tăng thêm mấy lần, Diệp Ánh Du nhất thời không nhịn được kêu lên.
Nam Cung Hàn duỗi ngón tay thon dài trắng nõn ra dùng sức năm cằm của cô giọng điệu lạnh như băng hỏi: “Tại sao không trở về biệt thự nghỉ ngơi? Tự tiện vi phạm mệnh lệnh của tôi, cô nên….”
Diệp Ánh Du nhịn đau không chờ anh nói ra sự trừng phạt bèn lo lắng giải thích: “Trại trẻ mô côi cũng giống như là “nhà của tôi, tôi đến đó thì thể xác và tinh thần đêu có thể buông lỏng cũng có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Nam Cung Hàn cười nhạo, anh khó có được lòng tốt một lần, người phụ nữ này không cảm kích còn dám trộm đổi khái niệm!
“Đừng ngụy biện với tôi!” Nam Cung Hàn tối sâm mặt tức giận vì cô quá không thức thời: “Tôi đã nói rồi trước khi tôi chơi chán cô thì cô không được rời khỏi đây!”
Giọng điệu của anh lạnh lùng và độc đoán, Diệp Ánh Du cảm thấy mệt mỏi, giữa lông mày hiện ra vẻ mỏi mệt và luống cuống nhưng vẫn bướng bỉnh không muốn chấp nhận số mệnh!
Cô bỗng nhiên dùng sức đẩy tay Nam Cung Hàn ra, sắc mặt không cam lòng: “Đúng vậy! Trước khi anh chơi chán thì tôi không thể rơi đi! Nhưng mà tôi cũng có tự do, tôi không thể đến những nơi khác nhưng anh không thể hạn chế những nơi như nhà họ Diệp gia, trường học và trại trẻ mô côi!”
Cô chắc chắn phải tự mình tranh giành thế chủ động, nếu không thì cô khác gì chim trong l*иg? Chẳng qua là cái l*иg giam đổi thành biệt thự và công ty mà thôi! Trước đó còn có thể chịu đựng nhưng bây giờ lại không thể chịu được nữa, cô muốn được tự do trở lại trại trẻ mồ côi!
Nam Cung Hàn híp mắt, thưởng thức vẻ bướng bỉnh của cô, đôi con ngươi ướt sũng như nai lại lóe ra vẻ kiên định và không cam lòng, đối với anh có sức hút không nhỏ.
Anh khẽ cười rôi sờ lên khuôn mặt căng thẳng của Diệp Ánh Du sau đó xích lại gần bên tai cô chậm rãi thở dài: “Diệp Ánh Du, Cô có còn nhớ rõ thân phận của mình hay không? Chưa quên nghĩa vụ mà mình phải thực hiện chứ?”
Xúc cảm bóng loáng non mịn dưới tay làm cho ánh mắt Nam Cung Hàn trở nên ảm đạm, những dấu hiệu của ham muốn du͙© vọиɠ bắt đầu. Anh cong môi không ngại nói thêm vài câu: “Đừng tưởng trả hết ba tỷ rưỡi là xong, vân là câu nói kia, muốn đi thì chờ tôi chơi chán rồi lại nói. Trước đó cả người của cô đều thuộc về tôi nên không thể vi phạm mệnh lệnh của tôi.”
Cơ thể Diệp Ánh Du không thể khống chế được run rẩy, ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, đốt ngón tay trăng bệch, tức giận đến mức không nói được lời nào! Cô đương nhiên không quên những thứ này, mặc dù chán ghét đến cực điểm nhưng vân luôn nhớ kỹ!
Nếu không dựa vào những chuyện mà Nam Cung Hàn đã làm thì cô đã ra tay từ lâu rồi, cho dù cô không đánh lại anhI Nam Cung Hàn liếc mắt nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng anh khẽ động cúi đầu xuống hôn.
Diệp Ánh Du lại quay đầu, nụ hôn kia rơi vào bên mặt cô.
Sắc mặt Nam Cung Hàn trong nháy mắt trở nên ảm đạm, anh đưa tay kéo mặt Diệp Ánh Du trở về, anh dùng sức hơi lớn làm cho cô bị đau đến nồi nhíu mày. Ánh mắt hai người lại lần nữa chạm nhau, anh nhếch miệng khẽ cười trong đôi môi gợi cảm thốt ra câu nói làm cho Diệp Ánh Du thay đổi sắc mặt: “Nếu như cô còn dám bằng mặt không bằng lòng vậy thì sau này cô hãy đợi ở trong căn biệt thự này không cần phải đi ra ngoài nữa.”
Làm sao có thể chứ? Cô vẫn muốn Nam Cung Hàn đông ý để mình tự do đến trại trẻ mô côi đấy!
Sắc mặt lạnh lùng của Diệp Ánh Du đột nhiên thay đổi trừng to hai mắt nhìn Nam Cung Hàn.