Giấy Ánh Trăng

Chương 8: Bỏ đi tuyến thể

08

Ngoài việc Omega phải tẩy đi dấu vết đã bị đánh dấu, còn có một loại phương thức nữa có thể giải trừ AO khỏi sự ràng buộc.

Làm Alpha kiêu ngạo phải gỡ tuyến thể xuống tượng trưng cho quyền lợi .

Thẩm Đạc từng có ý muốn như vậy, đặc biệt là khi biết Thời Việt được cố vấn xóa vết đánh dấu sau giải phẫu. Anh tự nhận lần đó Thời Việt ngoài ý muốn coi dấu vết như một sự sỉ nhục, nếu nhất định phải có người đau khổ, Thẩm Đạc tình nguyện đó sẽ là mình.

Nhưng cuối cùng thần cũng mềm lòng chiếu cố anh.

Thời Việt đáp ứng chuyện cùng anh kết hôn.

Ngày đó nhận được điện thoại vào ban đêm, Thẩm Đạc mắc bệnh nặng, thời gian đó, dáng người anh hao gầy đi nhiều, nhan sắc đi xuống. Bạn cùng phòng bình tĩnh chỉ ra anh mỗi đêm đều khóc, giống một đứa bé không có kẹo ăn.

Chuyện cười anh kể thành công làm khóe miệng Thẩm Đạc nhếch lên.

Hai người kẻ tung người hứng, hơn nữa đối phương là Alpha có tính tình rất lạnh lùng. Sau khi bệnh tình đã khá lên, Thẩm Đạc liền muốn kết hôn, mặt mày hớn hở, lời nói càng đắc ý: “Vợ của anh cùng anh thành một trụ, không chuẩn sang năm coi như bỏ.”

Alpha hài hước, đam mê màu đen đáp lại anh như sau: “Thật gian xảo, con của em tháng sau một tuổi.”

Thẩm Đạc: “…”

Hiện giờ, vị này bị vợ Beta của mình vứt bỏ nên cậu thành đồng bọn trong kế hoạch của anh, Thẩm Đạc tự nhận đã ưu tiên cậu quá nhiều.

Cùng đồng bọn làm việc qua video điện thoại xong, Thẩm Đạc liền viết nhật ký.

Anh không khoá hay không giấu ở bất kì nơi nào cả, thậm chí còn mong chờ một ngày nào đó Thời Việt có thể phát hiện ra.

Tưởng tượng cảnh cô bị cảm động sau khi xem xong, sau đó anh làm bộ không để ý nói: “Giờ em mới biết anh đã thích em từ lâu hả đồ ngốc.”

Đáng tiếc hiện thực không như anh nghĩ, Thời Việt rất tôn trọng riêng tư của anh, thậm chí ngày thường đều là chính anh tự quét dọn thư phòng.

Ngẩng đầu lên xem, đã 11 giờ. Anh khép lại bức màn, bên ngoài là một màu đen nhánh, tia chớp xẹt qua màn đêm.

Sấm sét phá hỏng đêm khuya yên tĩnh, trong chốc lát, Thẩm Đạc đã giật mình, đột nhiên nghe thấy tiếng đập dồn dập ở ngoài cửa.

Anh bước nhanh ra mở cửa phòng, Thẩm Việt đột nhiên chui vào lòng anh.

Liếc mắt nhìn đôi chân trắng nõn đang bị lạnh cóng đứng trên sàn nhà, lông mày Thẩm Đạc nhíu chặt lại, nháy mắt lại cảm nhận bàn tay vợ đang vuốt lưng mình: “Anh đừng sợ, em sẽ chăm sóc anh.”

Anh đột nhiên nhớ tới thời điểm mười lăm tuổi, vì để lừa Thời Việt ngủ với mình, sét đánh ngoài đường làm anh sợ hãi nắm chặt vai vợ, thậm chí con người nhát gan này sẽ gặp ác mộng.

Thế nhưng Thời Việt lại vạch trần kĩ thuật diễn xuất cực tệ của anh.

Thẩm Đạc theo bản năng sờ lên trán Thẩm Việt, rất nóng.

Anh khom lưng ôm Thời Việt về phòng, lúc này mới phát hiện máy sưởi trong phòng ngủ không hoạt động, chỉ có một lớp chăn mỏng, Omega phát sốt. Thẩm Đạc tự trách vì không cho cô uống thuốc, lại ôm chăn bông, đắp lên người cô thật kín, Omega khó khăn nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Em vẫn sẽ luôn chăm sóc anh, đừng sợ nha.”

Anh dường như cũng bị lây bệnh, mặt đỏ lên, tự mình lẩm bẩm: “Anh chỉ sợ em không cần anh.”

Trong phòng bếp, Thẩm Đạc ăn quả cam lạnh coi như bữa khuya.

Sáng sớm hôm sau, Thời Việt đã đỡ sốt.

Chân cẳng còn chẳng có cảm giác, Thẩm Đạc tức giận bảo cô nằm yên trên giường, một mình đi siêu thị.

Buổi chiều Thời Việt bị mùi hương của canh làm cho tỉnh giấc, kéo ra tấm chăn bông bịt kín, bên ngoài quả nhiên là ánh nắng tươi sáng. Chính mình cứ việc an bài, Thời Việt men theo mùi hương canh củ cải thịt bò ngồi vào bếp rồi ngồi xuống hưởng ánh thái dương ấm áp buổi sáng.

Củ cải nhiều nước ăn cùng với thịt bò mềm đậm vị, cô sờ sờ chiếc bụng nhỏ, hiếu kỳ nói: “Làm sao anh nhớ mà làm món này vậy?”

Thẩm Đạc dán xuống tủ lạnh tờ giấy: “Anh mỗi tuần đều sẽ xem thực đơn của em.”

“A,” Thời Việt bừng tỉnh đại ngộ, “Em còn tưởng anh sẽ không chú ý những việc nhỏ.”

Trong mắt hiện lên rõ vẻ không vui, Thẩm Đạc dừng tay lại, giống như không chút để ý nói: “Sinh hoạt mà là chuyện nhỏ sao, anh cũng chỉ là người thường.”

“À không, anh thực ưu tú. Không giống lớn hơn anh nhiều tuổi như vậy nhưng vẫn tầm thường vô vị, những việc làm cho em đều làm lãng phí thời gian của anh.”

Cô lâm vào vòng luẩn quẩn, bởi vì thích Thẩm Đạc, sợ hãi anh sẽ chán mình nên luôn đối tốt vô điều kiện. Cô mong chờ chồng phản hồi, nhưng một khi Thẩm Đạc cho cô quá nhiều, Thời Việt lại sẽ cảm thấy chính mình không xứng với anh. Cho nên theo bản năng sẽ cự tuyệt chồng, nhìn đến biểu cảm thất vọng của anh, lại lần nữa sợ hãi anh sẽ chán ghét mình.

Hiện tại, ý thức được mình đang nói gì, cô im bật.

Giống đà điểu chui vào trong đất, cằm lại lần nữa chọc đến ngực.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, giống mật ong vẩy đầy trên mặt bàn.

Thẩm Đạc nhìn tóc cô xù xù ở đỉnh đầu, nhẹ giọng thở dài: “Em tính như thế nào thì như vậy đi.”

————