Vừa Chịch Vừa Yêu

Chương 4.1: Bị Đè Ra Ꮯɦịƈɦ Trong Phòng Tắm (2)

Từ khi hai mươi tuổi cùng Lê Thịnh Vũ say rượu làm loạn, tính đây bây giờ cũng đã mười ba năm. Trong mười ba năm này, Diêu Viễn chỉ cùng duy nhất Lê Thịnh Vũ làʍ t̠ìиɦ, không có người khác.

Anh cảm thấy bản thân đã điên rồi mới cùng ba thanh niên vừa mới nhận thức này đi thuê phòng làm loạn. Thẳng đến khi côn ŧᏂịŧ của Trầm Yến đi vào, Diêu Viễn mới hiểu được hiện tại mình đang làm chuyện gì, hốc mắt lại ướt.

Trầm Yến thở hắt ra, nắm cằm của anh, buồn cười nói: "Như thế nào lại khóc? Tôi làm đau anh sao?"

Diêu Viễn cắn môi lắc đầu, tiểu huyệt bị cực đại dươиɠ ѵậŧ nhồi đầy, hai má nóng rực như bị lửa thiêu cháy. Anh không nói lời nào, hắn cũng không động, chỉ có cố ý ưỡn côn ŧᏂịŧ lên làm anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thất thố kêu lên:

"A! Cậu làm gì?"

"Tôi cảm giác rất rõ ràng, tôi đang làm anh". Diêu Viễn nghe xong nhất thời khuôn mặt trắng nõn trướng đến đỏ bừng, run giọng: "Đừng nói nữa, van cầu cậu đừng nói".

Hắn ngưng mắt nhùn Diêu Viễn, mắt sáng như đuốc: "Anh thất tình sao? Muốn lợi dụng ba người chúng tôi lên giường với anh khiến anh có thể quên đi tên đàn ông kia, có phải không?".

Tâm tư bị nói trúng, Diêu Viễn cứng người, ngay cả khóc lóc lúc nãy cũng quên. Trầm Yến mỉm cười: "Không có gì, anh đừng sợ, chúng tôi nguyện ý giúp anh".

Hắn nói xong liền đem Diêu Viễn đặt lên vách men sứ trong phòng tắm, rút ra côn ŧᏂịŧ rồi lại đâm mạnh đi vào.

"A!" Diêu Viễn run rẩy thét chói tai, trong tiểu huyệt da^ʍ thuỷ bốn phía, còn chưa kịp thở thì hắn lại một phát đâm mạnh vào: "A ưm! Dừng, dừng lại!"

Trầm Yến đè lại thân thể Diêu Viễn , tuỳ ý từng chút từng chút một cᏂị©Ꮒ anh, căn bản không cho anh có hội thở dốc. Diêu Viễn giương miệng, nước miếng theo khoé môi chảy xuống, mắt khép hờ rêи ɾỉ: "Không cần, quá nhanh...cầu cậu...đừng như vậy!"

Trầm Yến gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Viễn, cư nhiên lúc này thật sự dừng lại: "Như thế nào? CᏂị©Ꮒ như vậy làm anh khó chịu sao?"

Diêu Viễn gục đầu cuống, trong thanh âm mang theo nức nở: "Đừng giày vò tôi như vậy, tôi sau rồi, đều là tôi sau, cầu cậu tha cho tôi đi".

Trầm Yến cúi xuống, hôn lên cần cổ của anh: "Đừng nói như vậy, anh không sai, tên kia không quý trọng anh, sớm quên càng tốt nha"

Diêu Viễn giật mình, si ngốc nhìn hắn: "Cậu, cậu như thế nào cái gì cũng biết vậy?".

Trầm Yến cười tủm tỉm nói: "Tôi biết thuật đọc tâm đó nha, đừng khóc, nào, cái chân kia cũng đưa lên đi".

Đôi mắt Trầm Yến đen bóng, ánh mắt thâm thuý, anh cảm giác chính mình sắp chết chìm trong ánh mắt kia, không tự chủ được liền đem chân kia cũng đưa lên.

Lúc này cả người anh đều lơ lửng treo trên người Trầm Yến, không thể không dùng cánh tay ôm chặt cổ hắn mới có thể miễn cưỡng không ngã xuống.

Thô dài dươиɠ ѵậŧ còn ở bên trong cái bức ướŧ áŧ của anh, Diêu Viễn mặt trướng phát tím, vùi đầu tại cổ hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cảm ơn cậu"

Trầm Yến cố ý thả lỏng cánh tay khiến thân thể anh tuột xuống, trêu đùa: "Không cần khách sáo, chúng tôi giúp anh quên gã ta, anh cố gắng cảm thụ làʍ t̠ìиɦ kỳ thật là việc vô cùng thoải mái, biết không?".

"A! Đừng, đừng buông tay mà!"

Trầm Yến cười đến tà mị, lại ưỡn côn ŧᏂịŧ chôn trong người anh: "Anh ngây ngô như vậy, sẽ không phải là mới chỉ bị một nam nhân cᏂị©Ꮒ qua đi? Hửm? Có phải hay không tôi lại đoán trúng?".

Diêu Viễn nức nở một tiếng, lại không chịu tiếp tục nói, Trầm Yến cứ như vậy ôm anh, hạ thể vẫn tiếp tục rút ra đâm vào, vài bước đi ra khỏi phòng tắm