Kỳ thật đang bước đến không phải là một thanh niên mặc quân trang, mà là ba người. Ba người tuổi cũng xấp xỉ, đều khoảng chừng hai mươi tuổi, vóc dáng cũng cao to giống nhau.
Thanh niên đang ôm Diêu Viễn đầu tiên mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt anh tuấn, vẻ mặt bên ngoài nhìn vô cùng ôn nhu: "Anh sao vậy? Gặp phải lưu manh sao?"
Diêu Viễn gật gật đầu, còn chưa kịp phát ra tiếng, gã đàn ông kia đã vọt tới phía sau của anh. Quân trang thanh niên không chút hoang mang túm lấy cánh tay của Diêu Viễn kéo anh ra phía sau lưng mình: "Vị tiên sinh này, anh quen biết với ca ca của tôi sao? Anh tìm anh ấy có việc gì?"
Gã đàn ông đáng khinh kia nhìn thấy cả ba đều mặc quân trang, dáng người cao lớn lại thêm "tiểu mỹ nhân" mình vừa chọc ghẹo là ca ca của bọn họ thì lập tức im bặt, rất nhanh chạy trốn khỏi nơi đó. Diêu Viễn lập tức thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với ba thanh niên nói lời cảm tạ: "Thật sự rất cảm ơn các vị đồng chí Giải phóng quân".
Trong số ba người có một người thoạt nhìn rất trẻ, hình như là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm vẫn luôn dùng ánh mắt sáng quắt nhìn Diêu Viễn. Nghe Diêu Viễn cảm ơn liền bắt đầu lắp bắp đáp lời: "Anh đừng, đừng, đừng khách khí".
Một người khác bộ dáng vô cùng xinh đẹp, cặp mắt đào hoa khẽ nheo lại, cười nhẹ nhàng: "Ai cha, tên Vương Tiểu Sâm này sao hôm nay lại bị cà lăm như vậy?"
Mắt của người tên Vương Tiểu Sâm rất lớn nhìn rất tinh anh, làn da khoẻ mạnh màu lúa mạch, vừa nghe người mắt đào hoa nói như vậy, cần cổ cùng vành tai bắt đầu đỏ như tôm luộc. Diêu Viễn nghe vậy cũng có chút mơ màng, anh nhìn về phía người thanh niên đã đỡ mình, nhìn thấy người đó dùng ánh mắt thâm thuý nhìn mình, ngực đột nhiên nhảy dựng.
Thanh niên đó dựng thẳng sống lưng, đối với Diêu Viễn làm động tác tiêu chuẩn của quân đội: "Anh không cần phải cảm ơn, đổi lại người khác thấy vậy cũng sẽ giúp một tay thôi, huống chi chúng tôi còn là quân nhân".
Diêu Viễn cảm thấy lòng ngực ấm áp: "Cám ơn, thật sự rất cảm ơn các cậu". Vừa nói xong, cũng không biết thứ gì dưới chân làm trượt một chút, cả người ngã về phía sau.
"Cẩn thận!". May mắn Vương Tiểu Sâm nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo Diêu Viễn, giúp anh đứng vững lại. Vương Tiểu Sâm nhìn chằm chằm vào anh: "Có sao không?".
Nhìn trong ánh mắt kia ý tứ hàm xúc quá rõ rệt, từng có rất nhiều nam nhân dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, đối với anh nó cũng không quá xa lạ. Vương Tiểu Sâm ôm khư khư eo Diêu Viễn không buông, thanh niên có ánh mắt đào hoa dùng tay đυ.ng vào người thanh niên đã đỡ Diêu Viễn lúc ban đầu: "Trầm Yến, cậu nhìn tên Vương Tiểu Sâm kia kìa, cứ quấn lấy người ta không buông".
Trầm Yến mi tâm nhíu lại, liếc mắt nhìn Dương Triết một cái, cất cao giọng: "Vương Tiểu Sâm, không được phép gây thêm chuyện".
Vương Tiểu Sâm không cam lòng buông lỏng tay ra, đối với Diêu Viễn ngại ngùng cười cười: "Cái kia, anh xem tôi có được không?"
Diêu Viễn không nghĩ tới Vương Tiểu Sâm sẽ trực tiếp đưa ra yêu cầu 419 như vậy, cả người đều ngây ngẩn một lúc lâu: "Cậu nói cái gì?"
Dương Triết đảo đảo ánh mắt, Trầm Yến cũng không nói gì, cả hai đều âm thầm ngóng nhìn Diêu Viễn, tựa hồ đối với việc này có vài phần thích thú. Đầu óc Diêu Viễn choáng váng, cũng không biết là bị ma xui quỷ khiến gì đáp lại một câu: "Ừm, tôi thấy cậu rất được".
Câu này làm Vương Tiểu Sâm vui đến hỏng mất, cười cong mắt, trên má lộ ra hai cái lúm đồng tiền: "Vậy anh nguyện ý cùng chúng tôi "làm" sao? Anh yên tâm đi, chúng tôi không phải lừa đảo, chúng tôi đều là bộ đội chính quy, tôi có thể đem chứng nhận sĩ quan đưa cho anh".
Diêu Viễn bị Vương Tiểu Sâm nắm tay, trong lòng ngực đập bùm bùm: "Không cần, tôi tin tưởng các cậu". Vương Tiểu Sâm quay đầu nhìn Trầm Yến cùng Dương Triết, khuôn mặt mừng rỡ như nở hoa đến nơi: "Tôi tên Vương Tiểu Sâm, anh ta là Trầm Yến, còn người kia tên Dương Triết. Chúng tôi có thể cùng nhau không? Tôi, cái đó.., tôi không có kinh nghiệm gì cả".
Diêu Viễn kinh ngạc, đứa nhỏ này là lần đầu tiên xử nam sao? Trong lúc hoảng hốt lại nhớ đến lúc tên nam nhân đê tiện trong dàn nhạc của Lê Thịnh Vũ nói: "Đại Vũ, hôm nay chúng ta thử chơi np đi? Nhiều người chơi mới vui nha!"
Diêu Viễn gật đầu mỉm cười: "Được, cùng nhau đi". Lê Thịnh Vũ không yêu anh, anh vẫn luôn biết, chẳng qua là hôm nay muốn dùng một cuộc tình ái điên cuồng để khiến chính mình cùng Lê Thịnh Vũ chấm dứt hy vọng.
Nghĩ lại đúng thật là điên cuồng, anh cư nhiên muốn cùng ba tiểu binh chơi tình một đêm. Nếu không phải rượu vào giúp người can đảm, e rằng cả đời anh cũng sẽ không bao giờ làm ra loại sự tình này.
Vương Tiểu Sâm cười đến ngượng ngùng đáng yêu lôi kéo Diêu Viễn đến khách sạn đối diện, Trầm Yến cùng với Dương Triết đi theo ở phía sau nhìn nhìn nhau, cả hai đều không mở miệng nói chuyện. Vào tới khách sạn, Vương Tiểu Sâm dành trước đi mướn phòng, Diêu Viễn nhìn thấy cậu ta lấy ra đúng là chứng nhận sĩ quan.
Diêu Viễn nghĩ bọn họ đều còn trẻ như vậy, bộ dạng cũng tốt, lại còn là quân nhân, như thế nào sẽ coi trọng anh? Anh đã ba mươi ba tuổi, thanh niên Vương Tiểu Sâm kia bộ dạng cũng không quá hai mươi tuổi, thật sự là thích hợp sao?
Đến lúc ở trong thang máy, Diêu Viễn có ý muốn rút lui nhưng mà Vương Tiểu Sâm luôn gắt gao nắm lấy tay anh, ý cười doanh doanh nhìn anh: "Đúng rồi, anh còn chưa nói cho chúng tôi biết anh tên là gì nha?"
Diêu Viễn do dự một chút, khoé miệng mỉm cười: "Tôi tên gọi Diêu Viễn".
"Diêu Viễn sao? Tên thật là dễ nghe". Vô luận là người nào, bị một anh chàng quân nhân vừa trẻ vừa soái như vậy khen, đều không có khả năng không động tâm, Diêu Viễn đương nhiên cũng không ngoại lệ: "Tôi nào có tốt như vậy".
Diêu Viễn cúi đầu càng thấp, Vương Tiểu Sâm nhẹ nhàng nâng cằm của anh lên: "Thật đó, tôi chưa bao giờ nói dối, tôi thích anh, muốn cùng anh làm. Tôi nhất định sẽ học thật tốt, sẽ không làm anh đau, anh đừng đi có được không?"
Diêu Viễn có chút ngẩn người nhìn Vương Tiểu Sâm. Giây tiếp theo, Vương Tiểu Sâm hôn anh.
Đây là lần đầu tiên anh cùng nam nhân khác ngoài Lê Thịnh Vũ hôn môi nên khẩn trương đến mức toàn thân đều cứng đờ, rất nhanh liền bị Vương Tiểu Sâm cạy ra cánh môi tiến quân thần tốc: "Ưʍ...a.."
Diêu Viễn nhắm chặt hai mắt, bị Vương Tiểu Sâm gắt gao ôm vào trong ngực, không hề có kỹ xảo bị cắn bị hôn loạn xạ làm Diêu Viễn thật sự tin cậu ta quả thật không hề có kinh nghiệm, không thì cũng không xem cái miệng của anh như giò heo mà gặm.
Kết thúc nụ hôn xong mặt Diêu Viễn càng đỏ hơn, Vương Tiểu Sâm si ngốc nhìn anh, dươиɠ ѵậŧ trong đũng quần đỉnh lên thành một túp lều nhỏ.
Vừa vặn lúc này thang máy mở ra, Vương Tiểu Sâm đem anh bế ra ngoài, không thèm nhìn đến Trầm Yến cùng Dương Triết ở phía sau. Tiến đến cửa phòng, Vương Tiểu Sâm liền đem Diêu Viễn đặt ở trên tường bắt đầu một hồi loạn cắn mới.
Diêu Viễn ôm eo Vương Tiểu Sâm , dùng đầu lưỡi mềm mại dẫn dắt cậu ta dần dần cũng hôn ra cảm giác.
Lê Thịnh Vũ, bây giờ tôi tỉnh mộng. Em từng là người tôi yêu nhất, nhưng hiện tại, tôi muốn đem em từ bỏ.
__________________
Hắn = Trầm Yến
Y = Dương Triết
Cậu = Vương Tiểu Sâm