Oan Gia "Thối"

Chương 10: Trận đấu quyết định

Lam Lam từ khi người đàn ông ấy, cho người bỏ thuốc ngủ vào nước uống, và cô không biết đã uống phải. rồi đã đưa hai đứa con yêu dấu rời khỏi vòng tay của cô. Lam Lam trở nên ít nói không muốn giao tiếp với ai, lúc nào cô cũng nghe tiếng khóc của hai đứa con nhỏ vãng vất bên tai. nhưng mà như vậy lại càng làm cho cô trở nên sinh đẹp dịu dàng. sắc đẹp của cô chỉ có thể so với tiên nữ bước từ trong chuyện cổ tích ra ngoài nhân gian.

Buổi sáng thức giấc sớm luyện võ thuật, xong rồi đến giảng đường, buổi chiều nếu ngày nào phải học thì đến trường, còn lại cô dành thời gian cho việc làm thêm. cô không từ một việc gì, lau dọn nhà cửa, giặt đồ, nấu cơm mọi việc cô đều làm tất. mấy thiếu gia biết được cô suýt nữa bị người ta làm nhục, bởi vậy nên đến đây luyện võ vòng thân, rồi làm việc theo giờ kiếm tiền thêm. ai nấy đều rất quý trọng cô.

Mười hai thiếu gia ở võ quán Đường Lâm, đi ra ngoài thuê sàn thi đấu, để dành quyền theo đuổi Lam Lam. họ chia thành hai bảng, và thi đấu vòng loại y như thi đấu bóng đá. cuối cùng hai người đứng đầu hai bảng đã tìm ra. đại thiếu gia Lã Tin Phong của gia tộc Lã Thị. người đứng đầu bảng bên kia là đại thiếu gia Lường Khiêm của gia tộc họ Lường. tất cả bọn họ nghĩ ngơi hai ngày để chuẩn bị cho trận đấu quyết định. Lường Khiêm nói với Lã Tin Phong.

"Tin Phong hai ngày nữa là chúng ta quyết đấu, tôi hoặc là cậu sẽ là người người chiến thắng. tất cả chúng ta đều biết, Lam Lam là con gái nhà nghèo. bởi vậy khi đã yêu cô ấy thì không khỏi những tác nhân bên ngoài, sẽ cản trở và người phải chịu đựng những tổn thương chính là cô ấy. nếu như cậu không đủ tự tin để có thể vượt qua được những rào cản, về tầng lớp xã hội thì cậu phải suy nghĩ lại. không được làm tổn thương cô ấy.!"

"Khiêm có vẻ như cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi thì phải?"

"Tôi nghĩ vậy là vì Lam Lam! chúng ta có quyền được đặt cô ấy vào trong trái tim mình, nhưng không được làm tổn thương cô ấy, và không được để người khác làm tổn thương cô ấy."

"Ý cậu là có thể người nhà chúng ta, sẽ đến gặp cô ấy và làm tổn thương cô ấy."

"Có thể sẽ là như vậy!"

"Ừ... nhưng như thế nào thì chúng ta cũng sẽ phải quyết đấu trận cuối cùng. nếu không thể yêu cô ấy, thì tôi cũng muốn được là người chính thức, có thể qoan tâm đến cô ấy!"

"Được hẹn gặp lại hai ngày nữa!"

Vậy là tất cả bọn họ đều giải tán, Lã Tin Phong và Lường Khiêm mỗi người một suy nghĩ. điều khiến cho hai chàng trai này nhức đầu chính là đẳng cấp họ khác nhau. cô chỉ là con gái nhà nghèo lớn lên ở vùng thôn quê. còn hai chàng trai này thì ngậm thìa vàng mà lớn lên. và sau này họ có thể sẽ là người thừa kế, của hai tập đoàn lớn kia. vậy nên liệu gia đình quý tộc như bọn họ có chấp nhận một cô gái con nhà nghèo như Lam Lam không. hai ngày nữa đã đến, cuộc thi đấu của hai đại thiếu gia bắt đầu.

Lã Tin Phong và Lường Khiêm trong bộ võ phục bước lên sàn đấu, trước sự chứng kiến của mười thiếu gia ngồi ở dưới khán đài. sau tám hiệp không vân thắng bại, đến hiệp thứ chín Lã Tin Phong, mới vất vả dành được chiến thắng trước Lường Khiêm. Lường Khiêm là một người chính trực, bởi vậy anh hoàn toàn tâm phục khẩu phục nhường quyền theo đuổi Lam Lam lại cho Lã Tin Phong. anh nói với Tin Phong.

"Tin Phong tôi mong cậu hãy bảo vệ cho Lam Lam thật tốt, đừng để cho bất cứ ai làm tổn thương cô ấy. nhưng cậu cũng phải rộng lòng để cho chúng tôi, qoan tâm đến cô ấy với tư cách như một người bạn được chứ?"

"Được. được nhưng bạn thì phải là bạn thật sự, chứ không được có ý dành giật cô ấy với tôi. còn cậu cứ yên tâm tôi sẽ bảo vệ cho cô ấy, và sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương đến cô ấy cả. "

Tin Phong đã dành được quyền theo đuổi Lam Lam, bởi vậy cậu lúc nào cũng xoắn xuýt, giúp đỡ hết việc này đến việc kia, toàn là những thứ việc mà cậu chưa từng làm bao giờ. như là cầm chổi quét nhà, rồi phụ giúp Lam Lam nhặt rau. Nhưng Lam Lam vẫn chỉ xem Tin Phong như một người bạn bình thường mà đối đãi.

Tin Phong làm toàn những việc cậu chưa từng làm bao giờ. nhưng mà cậu cảm thấy rất vui, bởi vì khi làm việc cậu được ở gần Lam Lam và trò chuyện với cô nhiều hơn. đôi khi anh nói những câu chuyện vui khiến cho cô phải cười, bình thường cô đã đẹp say đắm lòng người rồi, khi cô nở nụ cười chiếc răng khểnh e ấp duyên dáng, làm cô muôn phần đẹp hơn.

Mấy thiếu gia kia ai nấy đều chỉ buồn cười và cảm thán. một đại thiếu gia như Tin Phong mà trước mặt mọi người, để có thể giúp đỡ cho Lam Lam mà cầm cây chổi đi quét nhà ngay trước mặt mọi người. rồi ngồi nhặt rau mà xem ra anh không thấy khó chịu chút nào thậm chí còn rất vui vẻ. Lam Lam thì thấy rất ngại bởi vậy cô nói với Tin Phong.

"Tin Phong! cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi."

"Không sao! tôi chỉ mong em cho tôi được làm mấy việc vặt này để giúp em là được rồi."

"Nhưng tôi không muốn mọi người hiểu nhầm."

"Cứ để cho họ muốn hiểu như thế nào thì kệ họ đi."

"Không được! anh là đại thiếu gia danh môn đấy."

"Vậy thì sao! đại thiếu gia danh môn không có quyền được theo đuổi người con gái mà mình yêu sao?"

Câu trả lời này của Tin Phong khiến cho Lam Lam thẹn, hai má ửng hồng. lại càng làm cho cô đẹp hơn. Lam Lam ngại ngùng nói với Tin Phong.

"Tin Phong! cảm ơn anh đã quý mến tôi. nhưng mà tôi vẫn đang còn đi học. tôi không muốn chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến việc học tập của tôi."

"Tôi biết rồi! nhưng em cũng đừng có xua đuổi tôi là được. tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học tập của em. nhưng hãy cho tôi được giúp đỡ em và ở bên cạnh em như một người bạn được chứ."

"Tôi..."

Lam Lam cũng hết cách, cô nghĩ đến khi cô tốt nghiệp đại học xong, nếu anh vẫn theo đuổi cô. vậy thì cô sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện về cuộc đời của cô cho anh nghe. như vậy chắc khi nghe xong, anh sẽ hết ngưỡng mộ cô và sẽ từ bỏ cô thôi, vậy nên Lam Lam cũng không nói gì đến chuyện này nữa. hàng ngày việc của cô thì cô làm. còn anh rảnh khi nào lại chạy sang giúp cô là việc của anh.

ở Đài Bắc từ khi Lữ Khắc Minh đưa hai cục cưng về. anh cũng không có thời gian để đi uống rượu hay đến quán bar như trước nữa. tại vì anh lo sợ cưới vợ rồi sẽ không có được tự do. không được đi quán bar. không đi uống rượu và không tăng một, tăng hai, tăng ba nữa. nhưng bây giờ thì sao? mọi thứ đã khác khi anh lên chức làm cha. ngoài công việc thời gian còn lại là dành hết cho hai đứa con nhỏ. chỉ vì cái suy nghĩ vô lý và khùng điên của anh, mà bây giờ anh một mình tay sách nách mang, hai đứa con nhỏ không có mẹ, còn anh thì không có vợ. thật vô lý mà.

Thấm thoát đã hai năm trôi qua, Khắc An và Chiêu Dương cũng gần ba tuổi. Khắc An thì thông minh đẹp trai. đúng là bản sao của anh, còn Chiêu Dương thì là bản sao của mẹ. Chiêu Dương giống mẹ từng chi tiết, cũng dịu dàng đáng yêu và hiểu chuyện như vậy. vì Chiêu Dương quá giống mẹ, bởi vậy mỗi khi nhìn thấy con gái là anh lại nghĩ đến cô, hình bóng của cô trong trái tim anh không thể phai nhạt, và anh cũng không có thể chấp nhận thêm được một người phụ nữ nào khác.

Hôm nay là ngày mà Lam Lam nhận bằng đại học sau bốn năm đèn sách vất vả. Lam Lam viết lại một lá thư dài nhờ cô Tỉnh Nghi gửi cho Tin Phong. Lam Lam chào từ biệt cô Tỉnh Nghi rồi đón xe đi Đài Bắc tìm kiếm các con của cô. cô nghe tiếng của người đàn ông kia và gì Thẩm là tiếng Đài Bắc bởi vậy cô sẽ đi lên Đài Bắc tìm kiếm hai cục cưng nhỏ yêu thương của cô.