Năm Thứ Ba Ta Ở Lãnh Cung

Chương 7: Hàn quý phi

Ta gặp lại kẻ cầm đầu đám người muốn gϊếŧ Triệu Dần Chi.

Hóa ra hắn là Vệ Vân Trung, một trong ba người hầu thân cận của hoàng thượng.

Mặc dù kẻ cầm đầu hôm ấy có che mặt, nhưng mắt hắn giống hệt mắt Vệ Vân Trung, dáng người cũng tương tự.

Hắn cũng nhận ra ta.

Hình như Triệu Dần Chi và hắn có quan hệ khá tốt. Hai người đều biết rõ chuyện ám sát hôm ấy, nhưng lại giả vờ như không hề hay biết, như thể chuyện ấy chưa từng xảy ra.

Nhưng, ánh mắt Vệ Vân Trung nhìn ta lại đầy sát ý.

Hoàng cung cấm các phi tần hậu cung không được có bất cứ quan hệ gì với các thái giám. Nhưng, Vệ Vân Trung vừa nghe lệnh hoàng thượng, lại vừa tuân lệnh Hàn quý phi, xem ra, không chỉ là ở chốn hậu cung mà ngay cả trong triều thế lực của Hàn quý phi cũng không bình thường.

Hắn đã nhận ra ta, tất nhiên sẽ không tha cho ta.

Một cung nhân ta chưa gặp bao giờ tới tìm ta, nói là Trương mỹ nhân có chuyện gấp đang tìm ta. Khi ta hỏi có chuyện gì, cô ấy lại bảo ta là đồ kiêu ngạo, được lên cao liền quên béng tình xưa nghĩa cũ, dám dò xét chuyện của chủ nhân. Cô ta nói ta đừng có hỏi nhiều, chỉ cần đi theo là được.

Chắn hẳn người tìm ta là Hàn quý phi.

Nếu đã là họa, có trốn cũng không thoát, sớm muộn cũng phải đối diện.

Ta đi theo cô ấy đến một hành lang, không đợi bọn họ ra tay, ta đã giả bộ bất tỉnh.

Cung nữ kia đá vào người ta một cái, nói: "Chuyện còn lại giao cho hai ngươi, đưa đi đi."

Hai tên thái giám bọc ta vào trong túi vải đen, khiêng ta đến Khánh An cung. Đường đi lắc lộn dữ dội làm ta suýt thì nôn.

"Kêu cô ta dậy." Hàn quý phi nói.

Bọn chúng tạt cho ta một chậu nước lạnh, khi tỉnh dậy, ta sợ hãi nước mắt lưng tròng.

Không ngờ trong Khánh An cung lại còn có phòng mật thất chuyên để thẩm vấn, trong đây e là từng có không ít người chết.

Vệ Vân Trung sắc mặt lạnh lùng đứng ở phía sau, còn Hàn quý phi ngồi ở ghế trên, chân giẫm lên một tấm lông bạch hổ còn sạch.

Hàn quý phi nhìn ta với ánh mắt thâm độc, nói: "Ngươi có quan hệ gì với Triệu Dần Chi? Vì sao hắn ta lại đến thắp hương cho con tiện nhân ấy?"

Ta đã chuẩn bị từ trước, lúc này bèn khóc rống lên, nói: "Nô tỳ không hiểu ý của nương nương. Xin nương nương tha mạng, nô tỳ thực sự không biết gì hết."

Nàng đạp ta một phát, ra lệnh cho bọn họ dùng hình.

Ta giãy dụa nhưng không thoát ra được, bị bọn họ tra tấn từng đợt từng đợt một cho đến khi ngất đi.

Cuối cùng, khi que hàn đỏ rực càng ngày càng áp lại gần, ta đành thừa nhận.

"Nương nương tha mạng, nô tỳ nói, nô tỳ sẽ nói hết."

Nàng cười đắc ý.