Đến Cổ Đại Làm Vương Gia

Chương 19: Tiệc hoàng cung

Tối đến, có tiệc tiếp đón sứ thần trong cung tôi dẫn theo Thần Phù vào trong cung dự tiệc, tôi không muốn lúc nào hắn cũng chỉ ở trong phủ, vẫn nên ra ngoài thay đổi không khí một chút tốt hơn. Thực ra tôi cũng muốn khoe khoang một chút anh người yêu đẹp trai của tôi ấy mà:)))

Lúc tôi và Thần Phù đến nơi mọi người cũng đã đến đông đủ hết rồi, tôi cần tay hắn đi đến chỗ ngồi của mình. Rất nhiều quan lại hiếu kỳ nhìn chúng tôi, Ngọc Hòa thấy tôi dẫn Thần Phù đến thì cười toe toét nháy mắt với tôi. Tôi là người một khi đã xác định yêu thích ai đó, chỉ hận không thể để tất cả mọi người biết điều đó.

"Huynh ổn không" Tôi khẽ hỏi Thần Phù

Thần Phù nói "Ta không sao"

"Lần đầu dẫn huynh đến mấy nơi thế này, sau này ta đi đâu huynh cũng đi cùng ta được không" Tôi kều kều tay của Thần Phù trêu ghẹo hắn.

"Được" Thần Phù nói rồi cầm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của tôi

"Nghe nói vương gia Phục Hy vì theo đuổi người đẹp mà không ngần ngại nhảy xuống sông, ta thật khâm phục mức độ si tình của vương gia" Tên sứ thần nước Đại Nam nhìn tôi rồi nhếch miệng cười đầy trâm chọc "Nhìn nam nhân bên cạnh vương gia, đúng là tuyệt sắc, để theo đuổi được người đẹp chắc vương gia tốn không ít tâm huyết"

Chưa chính thức vào thi đấu mà tôi đã cảm thấy mùi thuốc súng nồng lặc trong không ký rồi. Sự tích theo đuổi tướng quân Anh Vũ của nguyên chủ vượt qua cả biên giới đến với nước bạn luôn. Mà tên sứ thần này hình như là hoàng tử nước Đại Nam tên là A Kiệt gì đó, với tính cách này mà được thả đi sứ, đúng là làm xấu mặt quốc gia.

"Cảm ơn ngươi đã quan tâm, đúng là để làm quen được với Thần Phù bản vương tốn không ít tâm huyết" Tôi cười nói

"Mà ta nghe nói vương gia theo đuổi tướng quân Anh Vũ, vị hiện tại đây hình như không phải" Tên kia vẫn cố gắng chọc ngoáy.

"Thì ta có nói là phải đâu, tự ngươi nghĩ vậy chứ" Tôi nói.

Tên đó thấy vậy cười khẩy nhìn tôi "Ta tưởng vương gia tốn bao công sức để theo đuổi tướng quân Anh Vũ, thì ra cũng chỉ được có vậy thôi. Vài ngày sau lại quay qua người đẹp khác ngay"

Mịa nó cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng "Dưa xanh hái không ngọt, việc yêu hay không yêu là quyền lựa chọn của mỗi người. Mà có vẻ sứ thần nước Đại Nam quan tâm đến chuyện tình cảm của ta quá nhỉ, hay ngươi thích thầm ta, muốn được gả qua đây à"

Nghe tôi nói vậy tên sứ thần kia tức giận mắng "Ta mới không thèm, có một người thích như ngươi thật làm xúc phạm tướng quân Anh Vũ"

Ồ thì ra là một tên fan cuồng của bạn nhỏ Anh Vũ, tôi cười diễu cợt "Tường quân Anh Vũ có một người thích như sứ thần đây quả là người ta thổn thức không thôi. Biết được sứ thần Đại Nam quan tâm đến hắn như vậy, chắc chắn tướng quân Anh Vũ của chúng tôi sẽ vui lắm đây"

Thấy châm chọc không có hiệu quả, tên sứ thần kia tức giận định nói gì nữa nhưng bị người bên cạnh ngăn lại.

"Vương gia Phục Hy quả là có tài ăn nói, ta thật chờ đợi được xem buổi thi đấu ngày mai của vương gia" Tên sứ thần Đại Nam nhìn có vẻ là lãnh đạo của đám sứ thần nhìn tôi cười nói.

Tôi cũng cười đáp lại "Sẽ không làm ngươi thất vọng"

Đúng lúc này, thái giám kêu lên "Hoàng thượng, Hoàng hậu đến"

Tất cả mọi người trong buổi tiệc đều đứng lên, chỉnh sửa lại quần áo đợi hoàng thượng đi vào.

Hoàng đế đi đến vị trí của mình, sau khi mọi được mọi người hành lễ xong hắn nói

"Mọi người bình thân, hôm nay là tiệc tiếp đón sứ thần nước Đại Nam và Lệ Thủy, sứ thần hai nước đi một chặng đường dài đến đây, đã quen với khí hậu nơi đây chưa, chỗ ở có thoải mái không"

Sứ thần Đại Nam và Lệ Thủy đều đứng dậy chắp tay hành lễ với hắn, rồi sứ thần Đại Nam nói "Đa tạ hoàng thượng Vũ An đã tiếp đãi, đoàn sứ thần của chúng tôi được tiếp đón vô cùng chu đáo"

Sứ thần nước Lệ Thủy cũng tiếp lời "Cảm ơn sự tiếp đón l*иg nhiệt của quý quốc, chúng tôi thật vinh hạnh khi được đến đây"

Hoàng thượng cười nói "Vậy thì hôm nay mọi người giao lưu vơi nhau đi, ta thấy sứ thần các nước đều là những người trẻ tuổi tài cao, các đại thần nước ta cũng nhiều người cùng độ tuổi đấy, chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều từ nhau"

Cung nhân bắt đầu mang đồ ăn lên, ca múa nhạc cũng bắt đầu.

Thần Phù tuy không nhìn thấy gì nhưng cũng rất nhạy bén với mọi thứ xung quanh, lúc hắn nghe thấy tên tướng quân Anh Vũ tôi cảm thấy Thần Phù có vẻ không vui.

"Ta không thích cái tên Anh Vũ đó, thật đấy" Tôi nghe lại bên Thần Phù nói với hắn.

Thần Phù cần lấy tay tôi "Ừ"

Ừ, ừ cái gì mà ừ, sao tôi cảm thấy như bạch kim công tử nhà mình đang giận dỗi thế nhỉ.

Đang định dỗ dành Thần Phù nhà mình thì nhạc nổi lên, tôi thấy Hoàng thượng lườm tôi một cái, ý bảo đừng có gây chuyện đấy. Thấy vậy tôi đành ngồi ngay ngắn lại, tay vẫn không quên mò qua cần mấy tay Thần Phù mà kều kều mấy cái.

Mấy vị sứ thần nước Lệ Thủy tỏ ra khá thân thiện, luôn cười hì hì nói chuyện với mấy vị quan văn của nước tôi. Còn mấy tên sứ thần nước đại Nam thì có vẻ khá khó gần, nhất là cái tên hoàng tử Fan của tướng quân Anh Vũ vừa khiêu kích tôi kia, nhìn mặt hắn cứ như ai đang thiếu nợ hắn hai trăm triệu vậy.

Tôi nghĩ không biết có phải tính hắn trứng thối như vậy nên hoàng thượng với anh chị em của hắn mới cử hắn đi sứ để không phải nhìn cái mặt khó ở của hắn không.

Sau khi hoàng thượng động đũa, mọi người cũng bắt đầu dùng đồ ăn. Buổi tiệc hôm nay được hoàng hậu lên thực đơn, sắp xếp mọi thứ. Hoàng hậu là người hiền lành, chu toàn mọi việc, nhìn hoàng hậu hiền thành như vậy nhưng chỉ riêng việc hoàng hậu có sắp xếp mọi việc trong hậu cung và sinh được cho hoàng thượng một trai, hai gái thì quả thật là một cô gái có bản lĩnh, không thể xem thường.

"Ta nghe nói nước Vũ An có nhiều món ăn mới vô cùng phong phú, hôm nay được thưởng thức quả là được mở mang kiến thức rồi" Sứ thần Lệ Thủy vừa ăn đồ ăn vừa nhận xét.

Tôi có thể nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của mấy sứ thần này, đồ nướng, đồ chiên, đồ rán, lẩu hải sản... những mói ăn mới này đã dần phổ biến tại kinh thành Vũ An, nhưng với các nước khác chưa được thưởng thức bao giờ thì đây quả là mấy món hiếm lạ.

Tôi vô cùng chăm sóc mà gắp đồ ăn ngon cho Thần Phù.

"Ngươi cũng ăn đi" Thần Phù gắp cho tôi một đũa đồ ăn, tôi thấy hắn không có vẻ gì dỗi hờn nữa cũng yên tâm dùng bữa.

Nói là dự tiệc nhưng căn bản mọi người không đến đây để ăn, sứ thần các nước dùng buổi tiệc này để thăm dò đối phương, nói vài câu khách sáo, đôi khi châm chọc nhau vài câu. Mấy cái ứng sử chính trị này quả thật tôi không rành lắm, việc chính của tôi với Thần Phù vẫn là thưởng thức đồ ăn trên bàn.