Đến Cổ Đại Làm Vương Gia

Chương 16: Ngươi chính là ánh sáng của ta

Từ khi bạch kim công tử chuyển đến đây, cuộc sống của tôi có thể gọi là ngày ngày vui vẻ. Mùa đông làm ổ trong chăn là thích nhất. Tiểu viện của tôi ngay cạnh tiểu viện của bạch kim công tử, thời gian mà tôi ở trong phòng hắn còn nhiều hơn ở phòng mình.

Tôi thích nhất là quấn chăn nằm trên giường đọc thoại bản, hồi còn ở hiện đại tôi cũng là một trạch nam, thích ngâm mình đọc truyện. Giờ đây xuyên không về cổ đại này không có nhiều thứ tiêu khiển tôi lại thu thập một đống tiểu thoại bản, tiếp tục làm ổ trong phòng của bạch kim công tử.

Như tình huống hiện tại, tôi đang quấn chăn ngồi trên giường của bạch kim công tử, đầu tựa vào vai hắn đọc tiểu thoại bản cho hắn nghe.

"Tiểu tử này khi lên kinh thi thì thi đỗ trạng nguyên, sau đó được chọn làm phò mã. Hắn bị quyền lực và sự phồn hoa của kinh thành làm mờ mắt, bỏ vợ ở quê lấy công chúa con vua. Sau khi người vợ ở quê chờ đợi mỏi mòn biết được tin chồng ở lại kinh thành lấy công chúa, buồn phiền sinh bệnh" Tôi đọc đến đây mà thấy thật đau thương cho tiểu thuyết thời này, nội dung chẳng có gì đổi mới, chỉ mấy chuyện tình cảm chán phèo. Thấy bạch kim công tử chăm chú nghe tôi lại muốn trên ghẹo hắn.

"Này có khi nào huynh gặp được cô gái khác xong vứt bỏ ta không, lúc đấy chắc ta sẽ rất thương tâm mà khóc ba ngày ba đêm mất"

Tôi nói xong ôm lấy tay hắn giả bộ ủy khuất.

Bạch kim công tử đã có vẻ đã quen với sự trêu chọc của tôi, hắn hơi mỉm cười nói "Sẽ không"

"Sao huynh có thể đáng yêu như vậy chứ" tôi yêu thích cọ cọ má mình vào l*иg ngực hắn.

"Hôm nay ta có mời một vài thái y của thái y viện tới xem mắt cho huynh, không chữa được cũng không sao, chỉ kiểm tra một chút thôi. Nếu có cách ta nhất định giúp huynh nhìn lại được"

Bạch kim công tử nghe tôi nói xong hơi sững người rồi khẽ gật đầu.

Tôi thật sự rất muốn cho bạch kim công tử nhìn ngắm mọi thứ tươi đẹp này.

"Hôm nay có tuyết rơi nhiều quá, chắc hết đợt tuyết này thời tiết sẽ ấm hơn, ta và huynh ra ngoài chơi một chút được không" Tôi hào hứng nói

Bạch kim công tử thấy vậy hỏi tôi "Ngươi không sợ lạnh nữa"

Mấy ngày hôm nay vì lý do sợ lạnh cứ đi học về là tôi lại kéo bạch kim công tử vào làm ổ trong giường.

"Lạnh cũng phải ra ngoài chơi một chút, nha nhaaaa..."

Dưới sự nài nỉ của tôi, bạch kim công tử cuối cùng cũng đồng ý cùng tôi ra ngoài trời tuyết chơi.

Khi tôi đang đọc nốt quyển tiểu thoại bản cho bạch kim công tử nghe thì Tiểu Tương chạy đến thông báo, thái y đã đến. Tôi liền cùng Bạch kim công tử đi ra đại sảnh.

Tôi khách sáo chào hỏi "Làm phiền các vị đi một chuyến đến đây, các vị xem mắt cho bằng hữu của ta, có thể giúp hắn nhìn lại được không"

"Vương gia khách khí, chúng ta sẽ làm hết khả năng của mình" mấy vị thái y chắp tay hành lễ với tôi, sau đó quay qua bắt mạch, rồi thử các phản ứng của mắt bạch kim công tử. Tôi đứng cạnh nhìn mà lo lắng không thôi.

Sau khi làm các kiểu xem bệnh xong, mấy thái y cùng đưa mắt nhìn nhau rồi một vị thái y tuổi đời có vẻ cao nhất trong đám đứng ta nói:

"Thưa vương gia, mắt của vị công tử này không nhìn được đã lâu, trước đó đã trúng độc nên không nhìn được nữa. Chúng thần vô dụng không thể giúp được gì"

Tuy đã đoán được kết quả từ trước nhưng tôi vẫn có chút hụt hẫng.

"Đa ta các vị đến"

Sau khi tiễn mấy vị thái y đi xong tôi trở lại đại sảnh, bạch kim công tử nghe thấy tiếng tôi trở lại liền nói

"Ta không sao, đã quen như vậy, ta vẫn sống rất tốt."

Tôi định qua an ủi hắn mà hắn còn an ủi ngược lại tôi nữa chứ. Tôi gượng cười đi qua cầm tay hắn

"Ta biết huynh sống rất tốt, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn" Tôi nói rồi kéo tay hắn "Chúng ta đi ra nghịch tuyết đi"

Ngoài sân phủ đầy tuyết trắng, hằng ngày đều có người quét dọn tuyết nhưng hôm nay tôi nói muốn nghịch tuyết nên người hầu để lại cả một khoảng sân phủ đầy quyết trắng.

Tôi kéo bạch kim công tử đến chỗ nhiều tuyết nhất rồi dậy hắn đắp người tuyết. Bạch kim công tử tuy không nhìn thấy gì, nhưng hắn có thể tạo ra được người tuyết còn đẹp hơn người tuyết mà cái người có thể nhìn thấy là tôi đây đắp được.

Tôi bảo tiểu tương mang cho tôi mấy củ cà rốt và mấy đồ trang trí. Nhìn hai người tuyết lùn lùn đáng yêu đứng cạnh nhau, hai cục đáng yêu meo moeeoeo... giá mà bạch kim công tử có thể nhìn thấy.

Nghịch cả buổi với bạch kim công tử, từ ngày xuyên không đến giờ, giờ tôi mới được thả lỏng vui chơi như vậy.

Kết quả của việc vui chơi quá độ là đến tối tôi bắt đầu hát hơi, đầu choáng váng, chắc bị cảm rồi.

Tiểu Tương lo lắng nhìn tôi như thấy đứa con bỏ nhà theo trai rồi tự lãnh hậu quả.

Bạch kim công tử thấy tôi bị ốm thì yêu cầu tôi ở yên trong phòng không được chạy lung tung nữa. Tôi cũng không muốn lây cảm cho bạch kim công tử nên ko dám chạy sang chiếm giường của hắn.

Bạch kim công tử qua thăm tôi, hắn đến bên giường tôi dỗ tôi uống thuốc.

Thật sự tôi không có lời nào khen tặng cho thuốc sắc thời cổ đại này, vừa khó nuốt, vừa ngang ngang, thật tra tấn nhau mà,

"Mau uống thuốc đi" Bạch Kim công tử thấy tôi cầm bát thuốc mã mà ko uống thì thúc giục.

Tôi cố gắng nhắm mắt nhắm mũi uống uống hết bát thuốc, mẹ nó đúng là khó uống mà.

Tôi vừa uống thuốc xong một viên kẹo được đưa tới miệng tôi, tôi ngậm lấy viên kẹo, không quên liếʍ qua ngón tay của bạch kim công tử, hắn vội rút tay lại. Liền vui mỗi ngày của tôi là trêu ghẹo hắn:))))