Cứ Ngỡ Là Không Yêu Em

Chương 56

Sáng hôm sau, Lộc Hàm tỉnh lại từ rất sớm.

Nhưng mà tỉnh rồi vẫn không lập tức mở mắt ra, cậu thử thăm dò một lát, bên cạnh mình đã không còn người.

Từng cơn đau nhức truyền đến, nhưng cũng không có khó chịu như trong tưởng tượng.

Mở mắt ra, liền nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đi lại bên giường, Lộc Hàm ngay lập tức nhắm mắt lại.

Đây là sợ sao?

Lộc Hàm không biết.

Qua hồi lâu cũng không thấy Ngô Thế Huân có ý muốn đến gần.

Rồi có tiếng mở cửa truyền đến, lúc này Lộc Hàm mới hấp háy mí mắt, trông thấy trên tay Ngô Thế Huân là quần áo nhàu nhĩ, nếu đoán không sai là do anh mới nhặt từ dưới thảm lên.

Anh ấy ra ngoài rồi!

Khẽ nhúc nhích thân thể một chút, ngoảnh đầu lại thấy trên tủ đầu gường có hộp thuốc mỡ còn đang mở nắp, Lộc Hàm hơi khẽ đỏ mặt.

Lại nhìn thấy bên gối có bày sẵn quần áo mới chỉnh tề, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.

Nếu như nhớ không nhầm, trước đây nếu như chỉ cần buổi tối hai người ngủ chung, chỉ cần là một đêm triền miên, thì sáng hôm sau vẫn luôn là Ngô Thế Huân tự tay mặc quần áo cho cậu.

Mới đầu còn ngại ngùng, cảm thấy bản thân giống như đứa trẻ vậy, cũng không phải tay bị tàn phế sao lại cần người khác làm cho như thế. Còn khiến người ngượng ngùng.

Sau dần thì không còn cảm giác đó nữa, thay vào đó là loại cảm giác được làm biếng cùng với tâm tình hưởng thụ hạnh phúc.

Còn bây giờ…

Đây không phải là kết quả mà cậu mong muốn sao?

Lộc Hàm trong phòng ngẩn người mân mê góc áo, còn Ngô Thế Huân ở bên ngoài lại đứng dựa vào cánh cửa rất lâu.

Chỉ là Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm đã tỉnh, chỉ là cậu không biết anh ở ngay bên ngoài mà thôi.

Lộc Hàm giơ tay lên với lấy quần áo, mới thấy phía trên đặt một chiếc áo sơ mi, bên dưới mới là áo len mỏng mặc ở bên trong mà Lộc Hàm thường mặc.

Nếu như cậu nhớ không nhầm, hôm qua ở sân bay buồn chán xem điện thoại mới thấy có tin nhắn tự động thông báo thời tiết hôm nay sẽ chuyển lạnh, nhắc nhở mọi người cần mặc thêm quần áo để giữ ấm.

Cầm lên chiếc áo sơ mi kia, hốc mũi Lộc Hàm cay cay, mím môi lại sau đó thật sự mặc lên.

Trong phòng tắm, Lộc Hàm đứng trước tấm gương.

Vừa dùng khăn mặt lau mặt, vừa thất thần.

Cậu thế mà có thể nhịn xuống việc thân thể khó chịu mà mặc quần áo, còn tự mình rửa mặt.

Thật muốn nhớ lại những buổi sáng được Ngô Thế Huân chăm sóc.

Thật sự là cảm giác như ánh mặt trời rực rỡ, có người cưng chiều thì liền làm bộ, không có ai lo thì phải tự lập.

Lúc Lộc Hàm ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của gần một tiếng sau.

Làm cho Ngô Thế Huân ở dưới nhà lo lắng bất an, cứ luôn suy nghĩ xem có phải cậu bị ngất xỉu trong phòng tắm hay không, có cần phải lên xem thế nào không.

“Xuống ăn sáng thôi!” Ngô Thế Huân ngồi trên sô pha, ngoảnh đầu lên nhìn thấy Lộc Hàm đang đứng ngây người ở lan can.

Cậu rõ ràng là ngây người một lát, sau thân thể mới chậm rãi động đậy.

Mỗi lần hạ một bước chân xuống, đều truyền đến một cơn đau kịch liệt từ phía sau. Bàn tay của Lộc Hàm nắm chặt lấy tay vịn cầu thang, cảnh giác nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi trên sô pha ở tầng một xem điện thoại.

Cũng may anh không ngẩng đầu lên.

Xuống được một nửa cầu thang, bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân đang tiến lại gần, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lộc Hàm không có tránh đi nhưng trong ánh mắt cũng không có cảm xúc.

“Bữa sáng đều nguội cả rồi!”

Ngô Thế Huân nói xong một câu, liền bế thốc Lộc Hàm lên đi thẳng về hướng sô pha.

“Đừng động đậy!”

Lộc Hàm cho đến tận khi đã ngồi xuống sô pha hồi lâu, vẫn còn lan man suy nghĩ sao lúc đó mình lại ngoan ngoãn đến thế cứ như vậy nghe lời Ngô Thế Huân.

Cảm giác giống như… Hồi đầu mới về nhà họ Ngô vậy.

Khϊếp đảm đối diện với gương mặt lạnh lùng của Ngô Thế Huân.

“Ăn cháo đi!”

Trong chiếc bát sứ xanh xanh múc đầy cháo trắng, loại cháo này Lộc Hàm chỉ ăn khi đã được bỏ đường.

“Cho đường vào rồi đó, nửa thìa.” Ngô Thế Huân bưng cháo đến chờ Lộc Hàm đón lấy.

Không nhiều không ít đúng nửa thìa, đây là điều mà trước đây Lộc Hàm đắc ý nói với Ngô Thế Huân “tỷ lệ chuẩn của chuẩn”.

“Đợi lát hẵng ăn vậy…”

Lộc Hàm quay mặt đi, không nhìn Ngô Thế Huân nữa đồng thời đón lấy bát cháo trong tay anh đặt sang một bên.

Hai người cứ cứng ngắc như thế ai cũng không nói điều gì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, ở gần như vậy đến từng hơi thở cũng tựa như đang phả lên khuôn mặt của nhau.

Ngô Thế Huân nghiêng người về phía trước ôm lấy Lộc Hàm trong lòng, lòng bàn tay đặt lên lưng cậu khiến toàn thân Lộc Hàm càng chặt chẽ nằm trong lòng anh.

Lộc Hàm lúc này yên lặng bởi không biết trong lòng mình rốt cuộc là thế nào, có chua xót cũng có khổ sở mà cái ôm này của Ngô Thế Huân lại phá lệ ôn nhu.

Giống như biết truyền đạt tâm ý, truyền đạt lời xin lỗi cũng không nỡ của Ngô Thế Huân.

“Đừng đi…” Thanh âm trầm thấp ở bên tai Lộc Hàm vang lên, khiến hốc mắt cậu đỏ hoe.

“Đừng bướng bỉnh với anh như thế, rời xa anh rồi, hai chúng ta đều không chịu nổi.”

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên gò má Lộc Hàm, khiến con tim cậu run rẩy.

“… Anh để em bình tĩnh suy nghĩ.”

Lộc Hàm ở trong lòng Ngô Thế Huân dần dà buông lỏng thân thể, nhắm mắt lại.

“Anh đợi em.”

————————————

Tối hôm đó, Trương Nghệ Hưng mang theo tâm trạng đờ đẫn được Ngô Diệc Phàm đưa ra khỏi nhà Ngô Thế Huân.

Dẫu sao cũng là người bạn mà cậu cả đời này trân quý, gặp phải sự việc như vậy sao tránh khỏi lo lắng thậm chí là đau buồn.

Hơn nữa, bởi vì đứa trẻ đến bất ngờ này, mà tình cảm của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân xảy ra mâu thuẫn.

Hai người ai ở thế yếu hơn, còn phải nghi ngờ sao dưới tình huống này người bị thương tổn nhất khẳng định là Lộc Hàm.

Đây là không chỉ là vết thương trên thân thể, mà đồng dạng còn là vết thương nơi trái tim.

“Vì sao tình yêu của bọn họ lại mệt mỏi như vậy…”

Trương Nghệ Hưng lúc này đang dựa vào đầu giường, chăn kéo lên đến nửa ngực tay đặt ở bên ngoài, thấp giọng nói.

“Em nói gì?”

Ngô Diệc Phàm nằm bên cạnh đang dùng máy tính bảng nghe thấy mấy lời mơ mơ mơ hồ hồ kia, bèn nhìn sang Trương Nghệ Hưng hỏi.

“Em nói, vì sao bọn họ yêu nhau phải mệt mỏi như thế?”

Rồi hai người bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt của Trương Nghệ Hưng tràn ngập sự nghiêm túc.

Ngô Diệc Phàm không trả lời, mà chỉ xoa đầu cậu, tay vòng qua vai kéo Trương Nghệ Hưng dựa vào lòng mình. Hai người vừa vặn đối diện với màn hình máy tính bảng trong tay Ngô Diệc Phàm.

“Anh đây là làm gì thế?”

Trên màn hình dường như là thứ gì giống như một đoạn video, chính giữa là một tòa biệt thự màu nâu cho dù là ban đêm vẫn còn vài vệ sỹ đứng trông coi.

“Xử lý chuyện của Thế Huân.” Nói xong, Ngô Diệc Phàm dùng tay xoa xoa mũi mình, híp mắt lại nói: “Rất là phiền toái, thật sự rất phiền toái.”

“Cái lão hồ ly nhà họ Lâm đã đem chuyện Lâm Vũ Hàm có đứa bé trong bụng trở thành của báu của cả nhà rồi! Nếu như tập kích bắt buộc phải thành công trong một lần, nhưng một khi bị phát hiện thất bại rồi thì ngày hôm sau cứ đợi mà lên trang nhất đi!”

“Hả?” Trương Nghệ Hưng có chút không hiểu, nhìn vào tầng ba của tòa biệt thự màu nâu đó đèn vẫn luôn bật sáng. Lại nhìn qua Ngô Diệc Phàm, đợi anh giải thích.

“Một khi thất bại, ngày hôm sau nhất định sẽ lên trang nhất với tiêu đề kiểu như “Tổng giám đốc nhà họ Ngô- Ngô Thế Huân cùng với con gái nhà họ Lâm- Lâm Vũ Hàm vì có con nên kết hôn.”

“Em không phải là không muốn Thế Huân và Lâm Vũ Hàm kết hôn sao? Lộc Hàm chắc cũng nghĩ như vậy nhỉ? Nhưng mà một khi đã thế này, nhất định phải kết hôn. Cho dù Thế Huân có không muốn thế nào chăng nữa, anh đoán đầu New York rảnh rỗi bên kia cũng nhất định dùng thủ đoạn mạnh mẽ cưỡng ép cậu ấy.”

“Cái này… Không phải còn có Hoàng Tử Thao sao?” Cậu ấy không phải rất lợi hại sao?”

“Em cho rằng đây là đi đóng phim à? Đồ ngốc, làm gì có chuyện đơn giản như thế, Tử Thao cậu ấy… Cũng không phải là thần thánh.”

Vấn đề này vừa được đề cập đến, trong lòng Trương Nghệ Hưng lại càng thêm trầm mặc. Câu chuyện này bắt đầu giống như cái động sâu hoắm tối đen, khiến tinh thần và thời gian của con người bị hút dần vào trong đó còn mang lại cảm giác tối tăm.

“Nhưng mà… Phải tìm ra nguyên nhân. Cô ta rốt cuộc sao có thể có thai được? Khi đó không phải mới là ngày đầu tiên sau khi Ngô Thế Huân cùng cô ta phát sinh quan hệ sao? Em rõ ràng đã làm theo kế hoạch của anh bỏ thuốc vào bữa trưa của cô ta mà!”

“Đó chính là vì chúng ta quá đắc ý, có lẽ công tác chuẩn bị của bọn họ còn chi tiết hơn so với chúng ta rất nhiều.”

Ngô Diệc Phàm để Trương Nghệ Hưng nằm xuống, với tay lên tắt đèn rồi ôm cậu chặt chẽ vào lòng mình.

“Ngủ đi!”

“Ừm…”

Cả căn phòng đã trở nên yên lặng, nhưng Trương nghệ Hưng lại hoàn toàn không có ý muốn ngủ.

Căn phòng tối đen càng khiến người dễ rơi vào trạng thái suy nghĩ lung tung.

“Em còn chưa ngủ sao?” Ngô Diệc Phàm mở miệng nói.

“Sao anh biết?”

“Cũng không nhìn xem anh là ai.”

Trương Nghệ Hưng khẽ cười, thân thể dựa dựa vào trong vòng tay ấm áp kia.

“Ban nãy em hỏi, sao hai người họ lại yêu nhau mệt mỏi đến thế…”

Thật ra là muốn so sánh với chúng ta, sao lại có thể bên nhau bình yên một cách quá đáng thế này, đúng không?

Trương Nghệ Hưng trầm mặc một lát, bàn tay bám lấy lưng Ngô Diệc Phàm khẽ bấu chặt rồi mới ừ một tiếng.

“Có một vài tình yêu chân chính là khiến người bị tổn thương nhất, bởi vì trong lòng mỗi người đều giấu diếm quá sâu. Mỗi lần muốn bộc lộ ra, đều phải trải qua cơn đau cùng cực.”

“Tính cách em dịu dàng, bởi thế chúng ta mới không phải trải qua nhiều trắc trở như thế, bị tổn thương nhiều như thế.”

Nhưng mà có những đau thương, anh rõ ràng là biết tương lai một ngày nào đó sẽ đến, nhưng lại không thể nói với em.

“Chỉ cần em nhớ kỹ, tất cả những điều anh làm đều là bởi vì yêu em.”

Ngô Diệc Phàm nghiêng người hôn lên đôi môi của Trương Nghệ Hưng, triền miên khiến cho đêm tối càng thêm loạn.

Tất cả những điều anh làm đều là bởi vì yêu em.

Lúc ở trên đường phố Las Vegas, Ngô Thế Huân cũng từng nói như thế.

Lúc gặp phải trắc trở đánh cho ngã khuỵu, Lộc Hàm cũng từng nghĩ như thế.

Hiện tại đến lượt Trương Nghệ Hưng, trong bụng có một đống lời muốn nói nhưng lại không thể nói với Ngô Diệc Phàm cũng là vì như thế.

Rất nhiều lúc, có phải bạn cũng muốn hỏi người đàn ông bên cạnh mình xem, câu nói như thế rốt cuộc có phải là lời hứa không hay chỉ là xiềng xích mà bản thân bạn dành cho đối phương?