Cứ Ngỡ Là Không Yêu Em

Chương 52

Bữa tối tụ tập hôm đó kéo dài thêm khoảng hơn một tiếng thì kết thúc, Lộc Hàm theo Ngô Thế Huân về nhà. Ngô Diệc Phàm cũng đáp ứng yêu cầu của Trương Nghệ Hưng, đưa cậu về ký túc của công ty. Hoàng Tử Thao thì lái con xe đua đỏ chót của mình lướt nhanh như một làn khói, sớm đã không còn thấy tăm tích.

“Thế Huân, anh và Lâm Vũ Hàm…”

Đã là buổi sáng hôm sau.

Lộc Hàm ngồi trên sô pha bằng da thật trong phòng làm việc của Ngô Thế Huân, đang cầm trong tay cốc Capuchino mà anh đưa cho.

Nhắc đến Tào Tháo, là Tào Tháo tới.

Lời còn chưa nói xong, phòng làm việc liền có tiếng gõ cửa.

“Vào đi!”

Cô thư ký một thân đoan trang bước vào, nói: “Tổng giám đốc Ngô, cô Lâm muốn gặp ngài.”

“Cho cô ta vào!”

“Em…em vẫn nên vào phòng trong thì hơn…”

Không đợi Ngô Thế Huân trả lời, Lộc Hàm đã lướt đi nhanh như một cơn gió, bước vào căn phòng giống như một phòng ngủ nhỏ phía trong phòng làm việc. Ngô Thế Huân bất đắc dĩ lắc đầu, cười lên một tiếng.

“Thế Huân!” Lâm Vũ Hàm hôm nay, mặc một bồ đồ mới phối cùng trang sức, nằm trong bộ sưu tập mới ra mắt trước đó không lâu từ tuần lễ thời trang Paris. Bên trong là chiếc váy ôm sát người màu sữa, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đỏ, phối hợp cùng đôi giày cao gót màu đen. Ngô Thế Huân cũng không thể phủ nhận, ngoại hình và tướng mạo của Lâm Vũ Hàm đúng là không chê vào đâu được.

Chỉ là trong lòng, khiến người khác cảm thấy chán ghét.

Việc kinh doanh của nhà họ Lâm cũng không tồi, nhưng so với trình độ của công ty của Ngô Thế Huân, thì vẫn còn cách xa. Nhưng Lâm Vũ Hàm mỗi lần lộ diện, đều mặc những bộ đồ mới nằm trong những bộ sưu tập mới ra mắt, còn là mẫu đắt nhất. Dựa trên sự phát triển của Lâm Thị, mỗi một tháng trên người cô Lâm đây ít nhất tiêu tốn 1000 đến 2000 vạn tệ để mua quần áo trang sức, thật là quá lãng phí, tiêu tiền xằng bậy còn muốn trèo cao. Mà cũng đúng thôi, không chuẩn bị cho mình thật tốt, sao có thể với tới nhà họ Ngô đây?

“Đừng gọi tôi là Thế Huân, tôi thấy rằng giữa chúng ta chưa đến mức độ đấy!” Ngô Thế Huân đến đầu cũng không buồn ngẩng lên, cầm lên giấy tờ bên tay mình, đến giọng điệu cũng không nghe ra nổi có chút cảm tình nào. Lâm Vũ Hàm đứng đó hiển nhiên có chút lúng túng, đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong.

“Trước tiên, ngồi xuống đi!” Ngô Thế Huân đặt giấy tờ trong tay xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát nền nhà, cúi người nhìn qua cửa sổ ngắm quan cảnh thành phố.

“Hôm nay em đến, là muốn nói một chút về chuyện hôn lễ.”

“Hừ…” Ngô Thế Huân khẽ cười, cũng không trả lời.

“Bởi vì thời gian được xác định là cuối tuần sau, việc này đều đã nhận được sự đồng ý của chú Ngô và bố em, em…cũng không còn cách nào khác.”

“Cho nên hôm nay cô đến đây, tìm tôi để làm gì?”

Ngô Thế Huân xoay người lại, mặt không biểu cảm nhìn Lâm Vũ Hàm, nhìn dáng vẻ quẫn bách không nói nổi một lời của cô ta.

“Chúng ta là liên hôn thương nghiệp, điểm này cô nên nhớ cho kỹ.”

“Người tôi yêu là ai, chắc cô cũng đã rõ, cho nên đừng hy vọng hão huyền rồi nghe theo mưu ma chước quỷ của bố cô, làm ra chuyện giống như lần trước.”

“Không phải tôi không dám thoái hôn, mà lười nên không thèm làm. Dẫu sao làm to chuyện, đối với tên tuổi của tôi cũng chỉ có ít tổn hại nho nhỏ, nhưng đối với nhà họ Lâm của cô, đối với cô thì…hừ…”

Lâm Vũ Hàm cúi đầu xuống, không nói gì, bàn tay đặt bên cạnh bấu chặt lấy túi xách, bấu chặt đến độ đầu ngón tay đều trắng bệch.

“Em biết rồi!” Cô ta lộ ra một nụ cười miễn cưỡng.

“Sắp đến buổi trưa rồi, đi ăn cùng nhau có được không?”

“Tôi sợ mình ăn không nổi. Thư ký Lý, tiễn cô Lâm ra ngoài.”

Ngô Thế Huân ngay sau đó, liền đi về hướng phòng trong của phòng làm việc, cũng không thèm nhìn đến Lâm Vũ Hàm một cái.

————————————————

“Anh trả lời thế, em đã vừa lòng chưa?”

Ngô Thế Huân ngồi trên chiếc giường trong căn phòng, giọng điệu lười biếng nói. Trong lòng anh ôm lấy Lộc Hàm, để lưng cậu dựa vào người mình.

Lộc Hàm không biết nên trả lời thế nào, cậu nhìn qua sô pha bên cạnh nơi áo khoác của mình và của anh để chồng lên nhau, tự nhiên lại nuốt một ngụm nước miếng.

Sau khi Ngô Thế Huân đối phó với Lâm Vũ Hàm xong, lúc bước vào cửa, sao bản thân cậu lại khẩn trương đến độ nhảy ùm lên giường mà nằm xuống chứ?! Sau đó, là thuận lợi cho ai đó ôm…

Ngô Thế Huân ghé sát vào bên tai Lộc Hàm ngữ khí nhè nhẹ, hơi thở nóng ẩm phả ra truyền đến trên tai cậu, khiến cậu run lên.

“Liên quan gì đến em…”

“Thế Huân!” Lộc Hàm bỗng nhiên giật mình hét lên, ngay tức khắc giữ chặt bàn tay vừa lần mò vào trong áo mình.

“Ừ em?” Khóe miệng Ngô Thế Huân cong lên, bàn tay dừng lại không động đậy nữa, nhưng đôi môi lại chậm rãi rơi xuống mỗi một điểm trên gò má của Lộc Hàm.

“Anh nói anh đưa em đến đây, không phải là…” Lộc Hàm đỏ mặt không thể nói tiếp, nụ hôn của Ngô Thế Huân quá mức tỉ mỉ, không tránh được.

“Loại chuyện như vậy, làm sao có thể không cho phép nói dối đây.”

“Em…thật ngốc!”

Bỗng nhiên Ngô Thế Huân lại ngậm lấy vành tai của Lộc Hàm, nghe thấy tiếng cậu kinh ngạc kêu lên, anh chỉ khẽ cười rồi liền ép cậu nằm dưới thân mình, muốn cúi người xuống tiến dần lên trên nhưng lại phát hiện phía trước ngực bị cậu dùng tay chặn lại.

“Em…”

Anh bất đắc dĩ lắc đầu, xem như không nhìn thấy sự kháng cự của Lộc Hàm, mà nắm lấy cổ tay cậu, ép xuống bên giường.

Cúi đầu xuống, chặn lại đôi môi mới hé ra, thuận thế xâm nhập.

Ngô Thế Huân đây không phải là nhất thời nổi hứng, tất cả đều là có nguyên do. Lần trước cùng Lộc Hàm làm, đã là chuyện của gần một tuần trước. Đàn ông bình thường ngoại trừ lãnh cảm với tìиɧ ɖu͙©, bằng không sao có thể sinh hoạt với tần suất ít ỏi như thế.

Mà tất cả nguyên do vẫn là ở Lộc Hàm.

Mỗi lần làm bước dạo đầu, Lộc Hàm luôn một mực duy trì trạng thái bất an phản kháng, trưng ra cái dáng vẻ phải chịu quá nhiều uất ức, khiến Ngô Thế Huân cũng không nỡ tiếp tục.

Anh cảm nhận được, Lộc Hàm là đang sợ. Còn về việc sợ điều gì, hôm nay nhất định phải làm rõ ràng.

Một nụ hôn triền miên đến cực điểm, khiến thân thể Lộc Hàm lập tức mềm nhũn, Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp mê ly của cậu.

Hai gò má của Lộc Hàm thoáng đỏ lên, bởi vì lúc hôn nhau không phối hợp nên lúc này cậu có chút thở không ra hơi. Hiện tại đang hít một hơi lớn, l*иg ngực cũng phập phồng lên xuống.

Lộc Hàm thử nhúc nhích một chút, nhưng lại bị Ngô Thế Huân đè xuống, tốn công vô ích hoàn toàn không thể động đậy.

“Em…không muốn…”

“Em rốt cuộc là đang sợ cái gì?” Giọng nói của Ngô Thế Huân rất khẽ, ánh mắt cũng vô cùng ôn nhu.

Lộc Hàm không trả lời, trong đôi mắt ngập tràn thỉnh cầu cùng hy vọng.

“Ưm…” Lại bị hôn lên lần nữa.

Lộc Hàm cảm nhận được, cánh môi mình bị Ngô Thế Huân dùng sức hút lấy, tựa như muốn nuốt lấy chúng vào trong bụng anh vậy.

Đau.

Hốc mắt cậu đỏ hoe.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Ngô Thế Huân đã dịu dàng trở lại. Cái lưỡi mềm mại nóng ẩm, từng chút từng chút liêm liếʍ lấy bờ môi, bờ môi ban nãy bị hút đến sưng đỏ lên cũng không thấy mẫn cảm vậy nữa, lúc này còn thấy hơi ngưa ngứa. Xúc giác giống như gì đó đang cào cào trong lòng mình, tê tê dại dại. Khiến Lộc Hàm đang buổi ban trưa, vì một nụ hôn mà thần hồn điên đảo, Ngô Thế Huân âm thầm tự thưởng cho kỹ thuật của mình một cái vỗ tay.

“Rèm cửa sổ…”

Lộc Hàm ở trần nửa thân trên, mềm nhũn nói ra hai từ kia, đôi mắt khép hờ nhìn về phía cửa sổ không xa kia, rèm cửa vẫn đang được kéo ra để nhìn toàn cảnh thông qua cửa sổ bằng kính. Bàn tay đang nắm lấy vai Ngô Thế Huân, liền siết chặt.

Hai người toàn thân đã lấm tấm mồ hôi, bàn tay Lộc Hàm bám lấy đầu Ngô Thế Huân, ngón tay mảnh khảnh luồn vào trong tóc anh, nương theo Ngô Thế Huân dùng sức, đột nhiên bám chặt.

“Đừng có để ý.”

“Dừng lại! A–!!!”

Từ thời khắc Ngô Thế Huân cúi người xuống, vùi đầu xuống bên dưới thân của Lộc Hàm, đầu óc cậu đã trở nên hoàn toàn trống rỗng. Bất luận có thế nào, cũng không thể nghĩ đến Ngô Thế Huân sẽ làm chuyện thế này. Anh là Ngô Thế Huân, là Ngô Thế Huân cao cao tại thượng cơ mà.

Bây giờ lại làm gì thế này?

Anh ở chính văn phòng của mình, khẩu giao cho người mà mình yêu.

Lộc Hàm không thể tiếp nhận nổi, một mực muốn phản kháng, muốn anh dừng lại. Nhưng lại phát hiện, phân thân kể từ khi được bao trọn bởi khoang miệng nóng ẩm, thân trên đã trở nên mê muội, yếu mềm đến không muốn động đậy, đến ngón chân cũng co gập lại.

Trong đầu cậu là một mảnh hỗn loạn, chỉ có thân dưới không ngừng được nuốt vào rồi lại nhả ra, lúc này mới cảm thấy thần kinh não bộ của mình kịch liệt nhảy lên.

“Thế Huân…A…Dừng lại…”

Là bởi vì mình nói là sợ đau, mới dùng đến cách này sao?

“Ưm…”

Lộc Hàm không thể không thừa nhận, hành vi này khiến cậu bị đắm chìm, khiến cậu chìm nghỉm trong khoái lạc cực độ. Chỉ là bản thân cậu vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân, đó là Ngô Thế Huân…

“Không…Dừng lại…”

Không thể được.

Anh không thể vì em mà làm những chuyện thấp kém như thế.

“A—“

Một tiếng kêu khàn đặc vang lên, thân thể Lộc Hàm cuối cùng cũng như bị rút hết sức lực, đôi mắt mê mang nằm vật ra giường.

Ngô Thế Huân nhổ ra thứ Lộc Hàm vừa phóng thích, dùng ngón tay lau qua khoé miệng, đồng thời thuận tay cầm lên chai nước lạnh đặt trên tủ đầu giường, súc miệng. Dẫu sao Lộc Hàm mềm oặt nằm trên giường lúc này, cũng là người có tính cách không được tự nhiên cho lắm, cậu nhất định sẽ không thích lúc hôn môi mà bị nếm phải mùi vị khác.

Ngô Thế Huân đi vào phòng tắm xử lý một chút, sau đó liền nhanh chóng quay lại nằm bên cạnh Lộc Hàm, lật ngược người cậu lại để cậu nằm trong lòng mình.

Nhìn thấy hốc mắt của cậu đo đỏ, sắc mặt hồng hồng và khoé mắt còn lưu lại dấu tích của nước mắt, Ngô Thế Huân khẽ cười, hôn nhẹ xuống.

“Thoải mái không?”

Lộc Hàm chầm chậm mở mắt ra, sau khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Ngô Thế Huân, đột nhiên lại trưng ra biểu tình phức tạp.

“Em không cho phép, anh lại làm thế nữa.” Giọng nói của cậu yếu ớt vô lực.

“Ơ? Tại sao?”

“…” Lộc Hàm không nói mà chỉ nhìn Ngô Thế Huân, mắt cậu cay cay.

“Em nghĩ rằng, anh làm như thế với em mà nói, là một loại ô nhục, cho rằng em không xứng đáng để anh hạ mình làm chuyện hèn mọn như thế, phải không?”

Đôi mắt Lộc Hàm đã sưng đến phát đau, cậu nhắm mắt lại, chỉ sợ lúc lại mở mắt ra lần nữa, nước mắt kia sẽ rơi xuống không thể khống chế nổi.

“Em sai rồi, phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây, sao mà vẫn ngốc vậy!”

“Là em xứng đáng được như vậy, bất kể chuyện gì cũng không có khác biệt.”

“Vì thế đừng sợ nữa, chuyện lần trước chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.”

Ngô Thế Huân nâng cằm Lộc Hàm lên, hơi hơi dùng sức, ý muốn cậu mở mắt ra.

“Xem này, khóc gì chứ! Không phải là đàn ông sao? Sao lại có thể khóc.”

“Anh im mồm đi…” Đầu Lộc Hàm được Ngô Thế Huân khẽ ấn vào trong lòng.

“Được rồi, không nói nữa.”

“Loại chuyện này…không được phép làm nữa.”

“Nghe em hết.”

Hai người cứ như thế ôm lấy nhau nằm trên giường, ý thức của Lộc Hàm cũng dần dần thanh tỉnh. Vì thế lại càng cảm nhận rõ ràng, một mảng nóng rẫy đang đè lên bụng mình.

Mặt cậu đỏ lên chẳng biết nói sao.

“Em nói xem, có phải anh rất thất bại.” Ngô Thế Huân cười cười với Lộc Hàm: “Bản thân còn chưa được tiết dục, đã khiến vợ yêu khóc đến hồ đồ.”

“…” Ánh mắt Lộc Hàm u oán, nhưng thân thể lại càng dựa sát vào vòng tay của Ngô Thế Huân.

“Vì thế…chúng ta bắt đầu đi…” Ngô Thế Huân cười rộ lên, mạnh mẽ ôm Lộc Hàm lên.

—————————————————

Trong phòng làm việc rộng rãi sáng ngời, cửa chính bị đóng chặt. Trên cửa sổ bằng kính không nhiễm một tầng bụi nào, rèm cửa được kéo lên đem thế giới bên ngoài cùng với nơi đây hoà vào nhau.

Bây giờ là mùa đông, ánh mặt trời ấm áp hiếm khi nhìn thấy. Từ cái lần hai ngày tuyết rơi liên tục, thì không còn nhìn thấy bóng dáng của tuyết trắng nữa.

Phòng làm việc của Ngô Thế Huân vốn là đủ ấm áp, lại cộng thêm ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, khiến cho toàn bộ căn phòng lại càng trở nên ấm áp cùng sáng rõ.

Chẳng qua là có bóng người trên mặt bàn, phá vỡ sự yên lặng này.

Lộc Hàm được đặt nằm trên bàn làm việc, đôi chân thon dài bị Ngô Thế Huân nắm lấy mắt cá chân nhâc lên.

Hiển nhiên, Ngô Thế Huân hẳn là đã bị hiện trường làʍ t̠ìиɦ này, khiến cho con tim xúc động đến hứng thú mãnh liệt cùng du͙© vọиɠ cuồng dã, mà Lộc Hàm lại không nhìn thấy.

Bởi Ngô Thế Huân đã bịt mắt cậu lại.

Cho dù trong lòng có biết, nhưng trực tiếp nhìn thấy hiệu quả vẫn là không giống.

Nếu như để cậu nhìn thấy, bản thân mình loã thể đón nhận ánh nắng mặt trời chiếu vào, từ trong phòng làm việc sáng rõ, trên bàn làm việc rộng lớn…

Đoán chừng…Lộc Hàm sẽ nổi khùng.

“Aa–Tay…Anh buông em ra…”

“Thế…Huân…”

“Chậm…chút…”

Lúc Lộc Hàm ngoan ngoãn rúc vào lòng Ngô Thế Huân, bất ngờ là lại không thể ngủ được.

Hai người ngồi trong bồn tắm ở phòng tắm bên cạnh phòng ngủ, yên lặng không nói điều gì.

Bàn tay dịu dàng của Ngô Thế Huân nhẹ vuốt sống lưng Lộc Hàm, dịu dàng đến mức khiến Lộc Hàm tựa như chú cún con vì sung sướиɠ mà khẽ rên hừ hừ.

“Em có biết, em đã từng nói mớ không?”

Cái gì? Lộc Hàm không nói gì, nhưng trong lòng lại dấy lên nghi ngờ.

“Lần đó là vì chuyện công việc của em, mà hai chúng ta cãi nhau.”

“Sau đó đêm ấy lúc em ngủ, nửa đêm anh khát nước tỉnh dậy định đi rót nước uống, thì em lại đột nhiên nói ra một câu.”

『Tôi mới không thèm đến phòng làm việc của anh đấy, khẳng định anh sẽ tóm lấy tôi giở trò tình thú ở phòng làm việc cho mà xem.』

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt Lộc Hàm đã đỏ như gấc, cười lên cả tiếng.

“Ha~ đề phòng thất bại.”

“Lần sau đừng mang những gì nghĩ trong lòng, đem vào giấc mơ rồi nói ra nữa, anh sợ là anh không nhịn nổi việc đi thử nghiệm lắm!”

“Anh là đồ khốn khϊếp!!!”