Cứ Ngỡ Là Không Yêu Em

Chương 41

【Nếu như đã đến nước Mỹ, sao lại có thể không đi NewYork và Las Vegas.】

Đến Mỹ ngày thứ ba, Ngô Thế Huân Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng, theo ý kiến đề xuất của Ngô Diệc Phàm cùng nhau đi Las Vegas một chuyến. Về địa điểm này, Lộc Hàm chỉ nghe nói nơi đó là thành phố cờ bạc ngoài ra không biết gì thêm.

Trước hôm đi một ngày, cũng chính là ngày thứ hai đến NewYork, trong buổi tối ngày hôm đó Ngô Thế Huân đã đưa Lộc Hàm cùng đi với Ngô Diệc Phàm đến một trong những biệt thự của nhà họ Ngô, Trương Nghệ Hưng đang ở đó, trang viện nhà họ Ngô cách đó cũng không xa. Trên cả đoạn đường đi, Lộc Hàm cứ lải nhải chuyện nhất định phải đi tìm Trương Nghệ Hưng, kết quả là khi đến nơi, thấy trời tối rồi cũng không đi đến làm phiền cậu ấy đang ngủ, chỉ ngoan ngoãn đi theo Ngô Thế Huân cùng về phòng hai người.

Cho nên, mới sáng sớm tỉnh dậy Lộc Hàm đã chạy đi tìm Trương Nghệ Hưng.

Nhưng khi Lộc Hàm đang định bước vào phòng, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đã mặc sẵn quần áo từ bên trong bước ra, nhưng mà, ngay sau cậu ấy, là Ngô Diệc Phàm còn đang mặc đồ ngủ.

Nhìn thấy đôi mắt hoảng hốt của Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng cũng từ từ quay đầu lại, liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cũng theo mình đứng ở cạnh cửa, đại não bị đánh một đòn, không để ý đến Lộc Hàm mà vội vã đẩy Ngô Diệc Phàm vào bên trong, cánh cửa cũng ”rầm” một tiếng đóng lại.

“Sao anh lại đi theo tôi?”

“Thì tôi đi ra khỏi phòng tôi, sao lại tính là tôi đi theo em được?” Ngô Diệc Phàm khẽ cười, vuốt vuốt lại áo quần bị Trương Nghệ Hưng kéo loạn.

“Anh…Chuyện tối hôm qua không được nói!”

“Ồ ~ Tôi cũng đâu có cưỡng ép em, là tự em…ưm…”

Miệng bị bàn tay Trương Nghệ Hưng chặn lại, anh nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu, đột nhiên rất muốn cười vì cậu bị anh trêu chọc, gỡ tay của cậu xuống để lên bên miệng rồi hôn nhẹ lên bàn tay của cậu, khóe miệng bứt lên một độ cong hết cỡ.

“Yên tâm, It’s our secret~”

Về phần Lộc Hàm còn đứng ở cửa lúc này, chẳng cần Trương Nghệ Hưng nghĩ cách giấu diếm làm chi, bởi vì từ lúc nhìn thấy hai người kia bước ra từ cùng một căn phòng, cậu đã hiểu rồi!

————————————

“Còn bao lâu nữa sẽ tới?”

Lộc Hàm chậm rãi hỏi Ngô Thế Huân, bốn bề hình như đều là sa mạc một mảnh vàng óng nhìn thế nào cũng thấy thê lương.

“Em xem này!”

Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cũng trong phút chốc mà tròn xoe lên.

Sau khung cảnh mờ mịt của sa mạc, thành phồ phồn hoa huyên náo dần hiện ra, là thành phố tràn đầy du͙© vọиɠ ở nơi cao hơn cả ngàn thước so với mực nước biển, thành phố cờ bạc Las Vegas. Từ những thấp kỉ 20,30 chính phủ đã tuyên bố thành phố này là nơi đánh bạc hợp pháp, cơ hồ chỉ trong một đêm các sòng bạc lớn nhỏ thi nhau mọc lên như nấm. Đồng thời sự nổi tiếng của thành phố này không chỉ toàn là các sòng bạc lớn nhỏ, mà còn có các công ty giải trí, nghỉ dưỡng, trở thành đặc trưng riêng của Las Vegas.

Nơi đây cũng trở thành địa điểm mà có nhiều cảm xúc cực đoan nhất, có người chỉ trong một phút đã trở thành triệu phú nhưng nhiều hơn cả, lại là từ những người trong tay có nhiều thứ trở thành tay trắng.

Ngô Thế Huân nói với Lộc Hàm, tỷ lệ tự tử ở đây là cao nhất, đánh thắng bạc và giàu có cũng có thể là căn nguyên mọi mộng ước của con người, rất hiếm người không bị ảnh hưởng bởi giấc mơ kim tiền, hưởng thụ khoái lạc mà giữ được mình khỏi mê muội bởi thành phố này.

Giờ phút này, Ngô Thế Huân đang nhìn ra ngoài cửa, trong mắt anh là một mảnh thâm thúy cùng âm lãnh, chỉ là Lộc Hàm không có nhìn thấy.

Trước đây…Suýt chút nữa đã chết ở đây…

Lúc xuống xe, Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng cùng nhau đi, hai người hết ngó bên nọ lại ngó bên kia. Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm vẫn ngồi trên xe.

“Tại sao lại muốn đến đây, muốn chơi sao?” Ngô Thế Huân hướng hàng ghế trước của Ngô Diệc Phàm nói.

“Giao hàng.”

Ngô Ngạn Sâm giao nhiệm vụ cho Ngô Diệc Phàm, nhất định không được thêm bớt phải tự mình hoàn thành.

Ngô Diệc Phàm cúi đầu cười khẽ.

“Rick, cái tên này cậu sẽ không quên chứ? Nghe nói hắn ta hôm nay ở đây có giao dịch.”

Đôi mắt của Ngô Thế Huân đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ngẩng đầu lên nhìn vào sườn mặt của Ngô Diệc Phàm.

“Làm sao mà anh biết?”

“Năm đó người đến cứu cậu, là tôi.”

Ngô Diệc Phàm?!

Ngô Thế Huân không dám tin năm đó Ngô Diệc Phàm cũng chỉ lớn hơn anh hai tuổi, vậy mà lúc đó đã xuất sắc như thế sao…

“Tại sao khi đó lại phải che mặt?”

“…Cái này…nói nữa cậu chỉ thêm hận ông già…”

“Nói!”

“Rick biết tôi là con trai nhà họ Ngô, nên không muốn để hắn nhận ra tôi, còn về cậu, ông ấy khinh thường nên không muốn quản cậu, là tôi tự mình âm thầm đến thôi!”

Vốn dĩ khuôn mặt của Ngô Thế Huân đã vô cùng lạnh lẽo lúc này đây lại gia tăng thêm một tầng âm khí, cả thân người như bị nhốt trong một tầng băng sương, nước có nóng thế nào cơ hồ cũng không thể tan ra được.

Trầm mặc một lúc thật lâu, làm Ngô Diệc Phàm thật hối hận đáng lẽ không nên nói sự thật cho Ngô Thế Huân biết, lúc cậu ta tức giận lên, người bình thường làm sao chịu nổi.

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi biết, chúng ta nhất định sẽ có ngày hôm nay.”

Chúng ta của ngày hôm này, sự hợp tác của ngày hôm nay.

Những ký ức năm 17 tuổi không đáng để nhớ đến, Ngô Thế Huân giận dữ cũng là bởi vì quá kinh ngạc bởi câu nói của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm năm 19 tuổi đã có dã tâm như vậy sao? Hơn nữa, tại thời điểm đó đã có thể nhìn ra sau này ai là người có lợi với mình sao? Chín năm giấu mình, thậm chí sau này còn có thể lâu hơn…

Ngô Diệc Phàm, anh rốt cuộc còn có thể thâm sâu đến mức nào?

——————————

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân bước vào một sòng bạc, bên trong xa hoa lộng lẫy đi ngược lại hoàn toàn ấn tượng của cậu. Không phải là mùi khói thuốc nồng đậm, người đông chen lấn, mà là một mảnh trầm tĩnh, chỉ có thể nhìn vào biểu tình trên khuôn mặt mỗi người mà đoán định thắng thua của ván bài.

Có lẽ, đây chính là cuộc sống giải trí của những người ở giai cấp trên trong truyền thuyết đi, Lộc Hàm nghĩ như thế.

Lộc Hàm ngó nghiêng xung quanh đột nhiên lại phát hiện ra Trương Nghệ Hưng không thấy đâu, Ngô Diệc Phàm cũng thế.

“Nghệ Hưng đâu rồi? Cậu ấy không phải vẫn luôn đi theo chúng ta sao?”

“Cậu ta cùng Ngô Diệc Phàm đi ra ngoài rồi!”

“Không phải mới đến à, tại sao thế?”

“Có công chuyện cần làm, đừng lo lắng, Trương Nghệ Hưng sẽ không có việc gì đâu.”

Ngô Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm, kéo cậu đi đến chỗ bên trong nhất của sòng bạc giống như có mục đích sẵn, Lộc Hàm cũng chỉ ngoan ngoãn đi theo, một đường nhìn thấy các kiểu chơi bài mình chưa thấy bao giờ. Nơi này hầu như đều là người Mỹ da trắng, da đen, chỉ có một bộ phận nhỏ là người phương Đông, bất luận là đến từ đâu đều có chung một loại phản ứng, bởi vì bản chất con người là giống nhau. Tham lam, du͙© vọиɠ, một khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đều không thể tự kiềm chế.

Đi mãi đi mãi, Ngô Thế Huân từ từ dừng lại, Lộc Hàm cũng thuận theo hướng mắt của anh nhìn qua.

Có hai người da trắng đang ngồi ở bên chiếc bàn gỗ đỏ, mái tóc nhạt màu, làn da trắng bệch, đôi con người màu nâu, đôi chân thon dài, đang ngồi cùng nhau thưởng rượu. Nếu như nói đây là trong sòng bạc chi bằng nói là tại nơi này vui vẻ tận hưởng cuộc sống.

Đứng đằng sau nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh tề là cô gái ăn mặc có chút hở hang, cảnh tượng như thế cũng không nằm ngoài dự đoán, nhưng điều thu hút Lộc Hàm không phải là bọn họ, mà là người da trắng ngồi phía bên kia gần hành lang, bên cạnh còn có một thiếu niên.

Cậu ta xem ra cũng chỉ 15, 16 tuổi, tóc vàng mắt nâu đồng, làn da trắng nõn càng làm nổi bật loại khí tức như búp bê trên người cậu, Lộc Hàm cảm thấy cậu bé này thật xinh đẹp. Nhưng mà dường như cậu ta đang ngồi bứt rứt không yên, cứ mải ngẩng đầu lên nhìn ba lá bài poker trên tay người bên cạnh.

“Bad luck.” Người đàn ông kia nhìn một lượt bài trên tay, lập tức sầu não vứt xuống, một hụm uống cạn rượu trong ly.

“Don’t forget your promission~”

“Ah~” Ông ta quay lại nhìn cậu trai bên cạnh, nở ra nụ cười không biết gọi là sao, vuốt vuốt tóc cậu.

“Belong to you now.”

Lộc Hàm hiểu những gì họ nói, nhưng lại không hiểu được rốt cuộc họ muốn làm gì, cậu quay sang nhìn Ngô thế Huân, anh thế mà không chú ý đến cậu, tận lực nhìn về phía bên kia, trên mặt còn mang chút biểu tình mà Lộc Hàm không đọc được.

Người đàn ông ngồi ở phía xa kia nho nhã đứng dậy, bước từng bước lớn về chiếc bàn bên này.

“Master……no……”

Cậu trai nước ngoài có vẻ ngoài tinh xảo như búp bê lúc nãy, có cầu khẩn thế nào cũng không có người để mắt đến, cứ như thế bị người đàn ông kia bế đi, bế đến phòng bên cạnh.

Lộc Hàm đại khái đoán được hai người da trắng kia là đã đánh cược cái gì, chỉ là tiếp theo đây, từ cánh cửa phòng còn chưa đóng chặt kia, truyền ra tiếng rêи ɾỉ thống khổ cùng tuyệt vọng kêu khóc, làm sống lưng Lộc Hàm lạnh toát sợ hãi đến run rẩy.

Khủng hoảng cùng sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, anh cũng vừa vặn nhìn về phía cậu.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng ôm lấy Lộc Hàm, vuốt tóc cậu cứ như thế làm cậu an tâm.

“Las Vegas có những sòng bạc chính là như thế này, những hành vi độc ác của xã hội có thể tại nơi này không bị ai ngăn cản mà cứ thể xảy ra, đừng sợ, chúng ta đi.”

————————————————

“Cậu bé kia rồi sẽ thế nào?” Trong đầu óc Lộc Hàm lúc này, hoàn toàn là hình ảnh cậu bé tóc vàng xinh đẹp có đôi mắt như ngọc kia, dù sao những tiếng hét điên cuồng lúc nãy cũng đã khắc ghi trong đầu cậu.

“Muốn tìm hiểu cuộc sống của những người như bọn họ sao?”

Lộc Hàm gật gật đầu.

“Nước Mỹ có rất nhiều khu dân nghèo, bởi vì ở đây dù sao so với trong nước cũng phát triển hơn, ma túy, cờ bạc, đều không bị quá mức hạn chế, cho nên con người tại nơi này cũng mãnh liệt buông thả mình hơn. Cậu bé lúc nãy, giống như cậu ấy cũng còn nhiều lắm, là bọn họ đều đến từ khu dân nghèo kia, bởi vì hoàn cảnh gia đình quá kém, nên những kẻ có tiền sẽ mua lại bọn họ, mua từ khi còn nhỏ sau đó được dạy dỗ phải ngoan ngoãn biết điều, kính sợ mà đi theo người đã mua họ. Cũng chính là những kẻ mà trong miệng bọn họ gọi là master, chủ nhân.”

Cái việc mua bán con người thản nhiên cứ như thế truyền vào tai Lộc Hàm, quả nhiên làm cậu khó bề tiếp nhận. Đôi lông mày cậu cũng cau lại tựa như muốn nói với Ngô thế Huân, tại sao lại có cuộc sống như thế?

“Có biết thế nào là SM không?” Ngô Thế Huân nhìn vào đôi mắt Lộc Hàm, có chút không đành lòng muốn nói tiếp.

Lộc Hàm quả nhiên nghi hoặc lắc đầu, tuy là không biết đó là gì, nhưng cậu cảm thấy nhất định không phải chuyện tốt đẹp, chỉ cần nhìn vào biểu tình trên khuôn mặt Ngô Thế Huân là hiểu.

“Cho em.” Ngô Thế Huân đưa điện thoại ra, đưa màn hình hiển thị thanh trình duyệt của baidu với từ khoá “SM” cho Lộc Hàm xem.

Nền trắng chữ đen, từng lời từng chữ khó có thể không nhíu mày lại, tiếp theo đó là cả khuôn mặt bừng bừng đỏ lên vì chán ghét.

“Sao lại đưa cho tôi cái này…” Ánh mắt thấp thỏm trừng lên nhìn về phía Ngô Thế Huân, xem anh giải thích thế nào.

“Em cho rằng mọi chuyện trên thế giới này, đều là lúc này em không biết là cả đời em sẽ không biết sao?”

“Đây chính là cuộc sống thực tế, chỉ có hiểu được những thứ xấu xa kia mới có được cuộc sống tốt hơn, mới không bị lầm đường lạc lối.”

“Chẳng lẽ anh hy vọng tôi bị…”

“Tôi không hy vọng như thế!!!” Ngô Thế Huân cắt ngang lời Lộc Hàm, tiếp tục nói.

“Tôi yêu em, nhưng tôi cũng không dự định để em trở thành bông hoa trồng trong nhà kính mặc sức nuông chiều, bởi vì yêu em thật sự, cho dù tôi có khả năng bảo vệ em cả đời này, cũng vẫn phải cho em biết làm sao mà có thể tựa dựa vào sức của mình sống giữa cuộc đời này, những thứ tổn thương và nguy hiểm kia, tôi sẽ dùng toàn bộ năng lực của mình để em không gặp phải, mãi mãi cũng không.”

Tay Ngô Thế Huân đặt lên khuôn mặt Lộc Hàm, sự thân mật như thế ở nước Mỹ lại là chuyện thường tình, cho nên Lộc Hàm cũng không sợ ánh mắt dị thường của người qua đường nhìn bọn họ, lúc này cậu chỉ nhìn vào anh, trong đầu ngập tràn những lời anh nói.

“Cho dù có thế nào, em cũng phải tin, nhất định phải tin tưởng tôi, tôi làm mọi thứ cũng chỉ bởi vì tôi yêu em.”

Những lời lẽ đạo lý của Ngô Thế Huân nói đều rất dạt dào, làm Lộc Hàm nghe thấy không biết có nên bởi vì anh sẽ không “cưng chiều” bản thân mà cảm thấy mất mát, hay là vì loại lý trí này trong tình yêu của anh mà cảm thấy cảm động đây…

Lộc Hàm không biết Ngô Thế Huân tại sao lại đột nhiên dẫn cậu đi chứng kiến chuyện kia, có thể là ngẫu nhiên nhưng việc Ngô Thế Huân bỗng chốc lại trở nên nghiêm túc thành thật nói nhiều như thế làm người khác thật cảm thấy hình như đây không phải là anh, người ở đây và một Ngô Thế Huân ôn nhu những ngày qua hoàn toàn không phải là một người.

Là bởi vì chuyện đính hôn, sợ mình buồn sao?

“Nhưng mà, sao anh lại biết những chuyện này…”

——————————————

Trương Nghệ Hưng vừa bước vào sòng bạc, không lâu sau đã lại chạy ra ngoài Ngô Diệc Phàm cũng vì lo cho an toàn của cậu nên cũng đuổi theo. Cậu chạy rất nhanh, chỉ một chút không để ý thôi là sẽ mất dấu, cuối cùng, cậu hết sức lực mới từ từ đi chậm lại ngồi dựa vào góc tường ngẩn ngơ.

Ngô Diệc Phàm chỉnh trang lại bộ vest trên người mình, đi đến trước mặt cậu.

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu lên nhìn Ngô Diệc Phàm đang đứng trước mặt mình, trên khuôn mặt có biểu tình mất mát.

Còn về phần vì sao cậu lại chạy, cũng là bởi vì bố của Trương Nghệ Hưng.

Nhìn thấy những người kia, nhưng ví dụ sống, chân thật bày ra sự trầm mê trong canh bạc, chán chường cùng mất mát, lại vì những trò chơi đỏ đen kia mà trở nên điên cuồng.

Thật giống như bố của cậu, cũng vì bài bạc mà không có việc làm, không có tiền bạc, không có tình cảm dành cho vợ con, càng không có sự quan tâm dành cho cậu. Ông trở nên bạo lực, độc ác, xa lạ, càng trở nên khiến Trương Nghệ Hưng khϊếp sợ. Trước nay mẹ cậu vẫn ở trong nước, vẫn còn dựa vào quán trà sữa mà kiếm thêm thu nhập, bất kể lúc nào cũng sẽ bị bố cậu đến uy hϊếp đòi tiền, nếu không đưa hoặc không có mà đưa đều sẽ bị đánh.

Kết quả, vẫn là tiền nợ càng ngày càng nhiều, thậm chí còn bị đe dọa tính mạng cho nên chỉ có thể dựa vào việc con trai dùng thân thể mà thay mình “trả nợ”. Nghèo khó thì thôi đi, đến cả cuộc sống an ổn cũng không thể có được.

Đây mà cũng gọi là sống sao, đừng có đùa chứ!

“Là nhớ đến bố của em sao?”

“…” Trương Nghệ Hưng cúi đầu, không nói gì.

“Nếu như ông ta đã chọn đi con đường này, ai cũng không phải thay ông ta chịu đựng.”

“Nhưng tôi là con trai của ông ấy, mẹ tôi là vợ của ông ấy.”

Ngô Diệc Phàm nâng khuôn mặt của Trương Nghệ Hưng lên, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng Trương Nghệ Hưng lại giãy dụa muốn tránh đi.

“Quan hệ trên danh nghĩa từ sớm đã là vô nghĩa rồi, khổ sở nhớ đến có ý nghĩa gì, em có cuộc sống của em, mẹ em cũng thế. hai người đều có thể sống độc lập!”

“Tôi làm không được…không thể không quản đến ông ấy, nhưng tôi…thật lòng không muốn quản đến nữa, rất mệt!”

“Cuộc đời này, luôn có những người em không cần phải nghiêm túc đối đãi, bởi vì họ không xứng với tình cảm của em.”

“Nhưng tôi…vậy còn anh? Vẫn luôn ở bên cạnh tôi, nói thích tôi, thích, loại cảm giác rẻ mạt này…là anh muốn cướp đi trái tim của tôi xong rồi sẽ rời khỏi phải không?”

Ngô Diệc Phàm không trả lời, chỉ thấp giọng nói câu: “Đồ ngốc!” sau đó mặc kệ Trương Nghệ Hưng giãy dụa, kéo cậu đến ôm vào lòng.

“Em giống như một canh bạc, làm người khác sợ hãi nhưng cũng làm người khác nhịn không được mà muốn nhao lên khát khao dâng lên trái tim.”

Trương Nghệ Hưng không giãy dụa nữa, hướng Ngô Diệc Phàm ôm lấy.

“Có lẽ đây không phải là yêu, nhưng em có thể đã ỷ lại vào sự chăm sóc của tôi, thừa nhận đi?”

“…”

“Cái chúng ta có là thời gian, chỉ cần em đồng ý trải nghiệm, có thể tin tưởng tôi không?”

Có lẽ, anh ấy đúng. Cái chúng tôi có là thời gian.

Có lẽ, tôi cũng có thể giống như Lộc Hàm đợi được tình yêu của Ngô Thế Huân, thử đùa mà thành thật.

Có lẽ, tất cả chỉ là tạm thời.

Có lẽ, tất cả chỉ là giả dối.

Ai mà biết được…