Khi đó Ngô Thế Huân thông qua cửa kính xe nhìn thấy Lộc Hàm kéo theo hành lý đi đến, trên khuôn mặt còn mang biểu tình mất mát.
Đã biết ngay bé ngốc này thể nào cũng buồn mà!
Ngô Thế Huân mở cửa xe, đứng dựa vào đó, còn chưa kịp nói câu gì Lộc Hàm đã chạy đến nhào vào lòng anh.
“Không nỡ sao?”
Lộc Hàm ngồi ở ghế phó lái không mở miệng trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào bộ đồ trong lòng mình rồi ngồi ngẩn ra.
“Đừng làm bộ mặt ủ ê đó nữa, bọn họ là người tốt. Sau này nhớ bọn họ, tôi sẽ lại đưa em đến gặp có được không?”
“Ừ…”
Xe lao nhanh trên đường, ngoài cửa sổ cảnh vật vun vụt xượt qua, giống như cuộc sống của con người, có rất nhiều người, đi ngang đời mình còn chưa kịp lưu luyến đã vội vụt qua. Lộc Hàm nghiêng đầu qua rất nghiêm túc nhìn Ngô Thế Huân đang lái xe, nhìn đến thất thần.
“Nhìn gì vậy?”
“Không có gì…anh lái xe cẩn thận!”
Ngô Thế Huân cười cười rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước, đơn giản thế thôi mà lại khiến Lộc Hàm đỏ mặt thật không thể khống chế cảm xúc dành cho Ngô Thế Huân mà, đến là mất mặt.
Từ lúc ở bên cạnh Ngô Thế Huân, không biết từ lúc nào mà cậu lại trở nên khác lạ như vậy, cứ giống như mấy đứa con gái.
“Tại sao lại lái xe đến?” Câu hỏi này, Lộc Hàm đã nghĩ rất lâu. Lái xe mệt như thế, nếu như là Ngô Thế Huân đáng lẽ hoàn toàn nên là ngồi máy bay đến mới phải chứ?
“Hôm đó trời gần tối, lại nhớ em, còn không có chuyến bay nào vào giờ đó!”
“Lúc đó mới nhớ tôi sao?…” Lộc Hàm lẩm bẩm nói nhỏ.
“Lúc nào cũng nhớ, nhưng mà lúc đó, là nhớ vô cùng.”
“Xì…không nói với anh nữa.”
Lộc Hàm cầm điện thoại Ngô Thế Huân để ở một bên lên, nhàm chán nên mở album ảnh ra xem, cậu liền nhìn thấy một album ảnh, nhấn vào đó mở ra đều là hình ảnh dáng vẻ khi ngủ của bản thân. Khuôn mặt lập tức lại ửng đỏ, sợ Ngô Thế Huân nhìn thấy, vội vội vàng vàng tắt điện thoại đi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh nói…tôi sau này…”
“Lo lắng cuộc sống sau này sao?”
“Ừ…”
“Sau này, em đi theo tôi, em còn muốn làm gì? Chuyện của bố em tôi sẽ xử lý, còn trường đại học cũng không cần học nữa. Tôi nuôi em!”
“Tôi không cần!” Một câu “tôi nuôi em” đột nhiên làm Lộc Hàm kích động lên, nhìn thấy khuôn mặt Lộc Hàm đầy bất mãn Ngô Thế Huân mới ý thức được mình đã lỡ lời. Ba từ như thế, cứ nghĩ là nghe được sẽ vui, nhưng mà nghĩ lại chỉ có những người ở bên anh vì tiền tài mới có suy nghĩ như thế, Lộc Hàm cậu ấy không phải người như thế, cậu ấy không giống.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, em biết tôi không phải có ý đó, chỉ vì nơi đó đã từng mang đến cho em tổn thương nên tôi không muốn để em mạo hiểm đến đó. Cái tên Nghiêm Tử Minh kia, thành phố S từ nay về sau cũng không có chỗ cho hắn ta nữa. Em muốn đi học cái gì, tôi sẽ cho em học ở trường tốt hơn, chỉ cần em an ổn.”
Lộc Hàm ngồi ở ghế phó lái nghe được những lời kia, cảm giác trong lòng lúc đó, đối với những ký ức không vui kia thì có chút đau lòng, nhưng nhiều hơn cả là cảm nhận được ấm áp mà Ngô Thế Huân mang lại.
“Hai ngày này chúng ta cũng không vội trở về!”
“Hử?”
“Tôi đưa em đến một nơi, thư giãn tinh thần, trải qua bao nhiêu chuyện, hãy quên hết đi.”
————————————————
“Lại hẹn tôi làm gì?!” Trương Nghệ Hưng tâm trạng không tốt ngồi xuống sô pha, giận dữ nhìn Ngô Diệc Phàm ngồi ở đối diện.
Những ngày qua không tìm được Lộc Hàm, cứ gọi điện cho Ngô Thế Huân là anh ta lại nói hai người bọn họ đang cùng trải qua thế giới hai người rất tốt, sống chết không cho Lộc Hàm nghe điện thoại, còn nói Trương Nghệ Hưng rất phiền. Đã không gặp được Tiểu Lộc thì cũng thôi đi, Ngô Diệc Phàm lại như kẻ nhàn rỗi ngày nào cũng không có việc gì phải làm hay sao, mà ngày nào cũng hẹn cậu ra gặp mặt, mỗi lần đều lấy lý do là điều kiện thứ ba đã nghĩ xong rồi làm cái cớ để hẹn cậu, từ đầu đến cuối cậu bị lừa hết lần này đến lần khác.
Về phía Ngô Diệc Phàm, đơn thuần chỉ là muốn gặp Trương Nghệ Hưng. Anh không giống Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm bình thường không thích cùng những cậu trai xa lạ lên giường, nên từ lúc cùng Trương Nghệ Hưng kết thành quan hệ, lại càng giữ chừng mực. Ai bảo Trương Nghệ Hưng cái tên thỏ con này lại hợp khẩu vị của anh như vậy.
Ngô Thế Huân mấy ngày này lại nằm ngoài dự đoán đối với cái cậu, cái cậu…Lộc Hàm đúng rồi, Lộc Hàm kia cực kì để tâm. Xem ra đúng là thật sự thích cậu ta rồi! Trương Nghệ Hưng à, cảm giác cũng đúng rồi, dạo này nhàn rỗi, theo đuổi một chút cũng được.
Ngô Thế Huân từng hỏi Ngô Diệc Phàm: “Anh thích cậu ta lại còn cùng cậu ta có hiệp ước, sao không trực tiếp bắt cậu ta ở bên cạnh mình từ từ hưởng thụ.” Kết quả Ngô Diệc Phàm đã lạnh lùng trả lời: “Anh không phải là cậu, em trai, anh không chỉ là cần một nơi để giải quyết, thỏ con đương nhiên phải được nuôi cho tốt, đợi nó múp míp rồi sẽ tự nhảy vào lòng anh thế mới thoải mái.”
Khi đó, trong lúc tức giận Ngô Thế Huân liền ký một chữ, công ty của Ngô Diệc Phàm liền tổn thất một, hai nghìn vạn tiền vốn, Ngô Diệc Phàm cũng chỉ buông một câu “trẻ con”, rồi lại cùng Ngô Thế Huân đánh trận chiến thương trường. Mục đích cũng chỉ là vì muốn gϊếŧ thời gian, đồng thời cũng muốn tạo nên hình tượng hai cậu con trai nhà họ Ngô tàn sát lẫn nhau trên thương trường mà thôi.
“Hôm nay nhất định phải nói rõ với anh, không sai tôi là nợ tiền anh, anh đã giúp đỡ tôi điều đó cũng là sự thật, nhưng anh muốn gì thì phải nói thẳng ra, tôi sẽ cố gắng thực hiện. Nhưng anh dựa vào cái gì mà cứ luôn làm phiền tôi, muốn hành tôi sao?”
Nghe mấy câu nói tức giận của Trương Nghệ Hưng, trong lòng Ngô Diệc Phàm lại trộm cười, chí ít thỏ con đã có thay đổi không còn vâng vâng dạ dạ như lúc đầu, thậm chí còn dám mắng anh. Đây rõ ràng là cậu và anh đã trở nên quen thuộc, thậm chí cậu ấy còn biết được anh sẽ không làm hại cậu ấy, nếu không làm sao mà dám vô lý nói chuyện với anh như thế, sớm đã bị diệt rồi…
“Chính là dựa vào việc…tôi thích em!”
“Đừng có nói liều với tôi!”
Trương Nghệ Hưng cũng không phải lần đầu tiên nghe được mấy từ kia, lúc mới đầu còn ngượng ngùng khựng lại một chút, bây giờ mỗi lần chỉ cần nghe thấy lại muốn đạp anh ta một cái.
Sự yêu thích hời hợt như thế, đại khái là anh ta chỉ cần mở miệng ra thì đã nói với không biết bao nhiêu người rồi.
“Đừng nổi nóng, Thế Huân hai ngày nay khá bận, tôi thì lại rảnh nên đến tìm em.”
“Đợi đã! Anh nói ai rất bận?”
“Ngô Thế Huân, em trai tôi a!”
Đôi mắt Trương Nghệ Hưng càng tròn xoe mắt.
Đúng rồi, sao lại không nghĩ ra, Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân, Ngô! Bọn họ là anh em! Vậy Tiểu Lộc không phải cũng…
Nhìn Trương Nghệ Hưng ngồi ở đối diện ngây người như phỗng, trong lòng Ngô Diệc Phàm lại âm thầm vui vẻ, thật ra nói tên Ngô Thế Huân ra là do anh cố ý, anh từ sớm đã biết mối quan hệ của Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm, vẫn không nói ra là lo Trương Nghệ Hưng cái tên ngốc này nghĩ nhiều, nhưng mà bây giờ, nếu muốn cậu ấy ngoan ngoãn theo mình, thì phải có gì đó dụ dỗ cậu ấy.
“Thế anh có biết Lộc Hàm không?”
“Ừ hứ!” Ngô Diệc Phàm hơi nhướng lông mày lên, trong sự gấp gáp của Trương Nghệ Hưng cười xấu xa một cái, lại còn bưng cốc cafe lên từ từ nhấm nháp.
“Đương nhiên là biết, em cho là chủ tịch lớn như Ngô Thế Huân đột nhiên mất tích vài ngày còn là vì sao, chẳng phải là vì Lộc Hàm sao, hai người đó mấy ngày này sống tốt lắm!”
Là như vậy à…Ngô Thế Huân nói thật?
Tiểu Lộc, cậu đã có được hạnh phúc của riêng mình rồi sao? Cậu không tự nói với mình, mình sẽ không tin!
Trương Nghệ Hưng tự nhiên lại nghĩ đến bản thân mình, ông trời thật đúng là biết trêu đùa, Lộc Hàm và cậu tự nhiên lại cùng rơi vào tay hai anh em nhà họ Ngô, nhưng mà khác biệt lại chính là thân phận của Lộc Hàm và cậu không giống…Cậu ấy là người yêu…còn cậu thì…
Trương Nghệ Hưng không tự chủ được mà lộ ra biểu tình mất mát, tất cả lại đều được Ngô Diệc Phàm thu vào tầm mắt.
“Ngưỡng mộ sao?” Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng, nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của cậu dần dần lấy lại tinh thần.
“Cái gì chứ! Tôi không có đâu! Tiểu Lộc hạnh phúc là chuyện tốt, nhưng mà Ngô Thế Huân rốt cuộc là người thế nào tôi còn chưa biết, vẫn lo lắm! Là lo lắng đó! Anh…” Trương Nghệ Hưng còn chưa nói hết lời đã bị Ngô Diệc Phàm cắt ngang.
“Vậy…chúng ta cũng thử như thế thì sao?”
Người đang ồn ào đột nhiên lại trở nên yên tĩnh, liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, rồi đứng lên cầm balo của mình rời khỏi, còn chưa đi được vài bước, đã bị người kia giữ lại, mùi hương nam tính quen thuộc xông thẳng vào khoang mũi, dùng sức muốn thoát khỏi bàn tay của anh ta nhưng lại không làm được.
“Tôi không rảnh để cùng anh chơi đùa, nếu như không có chuyện gì quan trọng thì đừng có tìm tôi.”
Ngô Diệc Phàm nhìn khuôn mặt của Trương Nghệ Hưng đã bừng đỏ lên vì tức giận, bèn cúi xuống tai cậu thổi một luồng nhiệt khí, sau đó chậm rãi nói:
“Có phải tôi đối với em quá tốt không? Dung túng cho em quá, nên em đã quên mất thân phận của mình!”
Quả nhiên là lời cảnh cáo có hiệu quả, Trương Nghệ Hưng liền đứng im tại chỗ, dần bình tĩnh lại.
Những ngày qua, dường như đúng là cậu được dung túng quá rồi, tựa như không còn sợ Ngô Diệc Phàm nữa. Bây giờ nghĩ lại, cái người đêm đó nợ anh ta một trăm vạn và ba điều kiện là ai? Cái đêm đó cùng anh ta mưa nắng thất thường là ai? Cái đêm đó lại là ai khóc đến đau thương tuyệt vọng?
Không phải là cậu, còn có thể là ai…
“Đừng nghĩ quá nhiều, tôi chỉ là muốn nhắc nhở mà thôi, hy vọng em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Còn không đến một tháng nữa phải ra nước ngoài lộ diện rồi, không bồi dưỡng tình cảm làm sao được! Nếu không em đi rồi, sẽ lộ ra sơ hở.”
“Cho nên bây giờ…phải đi cùng tôi!”