Cứ Ngỡ Là Không Yêu Em

Chương 4

Trở lại phòng ngủ, Ngô Thế Huân đặt Lộc Hàm nằm lên giường, chỉ nhìn vào khuôn mặt cậu mà không nói gì.

Đêm qua bản thân tuy là lăn giường đến tận rạng sáng, chỉ ngủ có vài tiếng, nhưng Ngô Thế Huân vẫn thấy ngủ rất ngon. Cả đêm qua tên nhóc kia cũng cầm cự được rất lâu, không đến nỗi là đã rất nhanh mà ngất ra đấy.

Lúc Lộc Hàm ngủ vẫn còn nằm trên người Ngô Thế Huân, cả khuôn mặt lẫn toàn thân đều đẫm mồ hôi, nhiệt độ trên người cũng cao, cả người mềm oặt, ôm thế nào cũng thấy dễ chịu.

Lộc Hàm khi ngủ rất yên tĩnh, ngày hôm sau tỉnh lại vẫn giữ nguyên tư thế cũ, giống như mèo nhỏ cuộn lại trong lòng Ngô Thế Huân không động đậy, chỉ có ngực phập phồng truyền đến tiếng hít thở, trên toàn thân trắng nõn đều lưu lại dấu tích.

Bởi vì công ty có nhiều việc quan trọng, nên Ngô Thế Huân cứ 7,8h sáng là đã phải đến đó, cho nên anh dậy từ rất sớm. Nhìn Lộc Hàm vẫn nằm trên giường, lại nghĩ đến việc mà bố cậu ấy nhờ vả, còn nữa…tối qua cậu ấy làm anh rất thoả mãn, cho nên trước khi đi mới để lại thẻ cho cậu ấy.

Sau đó nghe trợ lý nói lại, Lộc Hàm không cầm chiếc thẻ kia, trong lòng Ngô Thế Huân thế mà có chút không vui. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, anh chủ động để lại đồ cho bạn giường, thế mà người kia lại không chịu nhận lấy! Thật là không phải nắng mà cứ đòi chói chang!

Lộc Hàm hiện tại, tư thế ngại ngùng nằm ở trên giường, phát hiện Ngô Thế Huân đang nhìn cậu, vội vàng ngồi dậy. Bị Ngô Thế Huân nhìn đến mặt cũng bừng nóng lên, thầm nghĩ sao mặt mình lại dễ đỏ vậy chứ! Lộc Hàm, mày đúng là không được cái việc gì!

“Ngô tiên sinh, công ty của bố tôi, xin hãy giúp ông ấy!” Vẫn nên là nhanh chóng hoàn thành việc bố nhờ thì hơn.

“Vậy tôi sẽ nhận được lợi ích gì?” Trên mặt Ngô Thế Huân thoáng qua nụ cười trêu đùa.

Chẳng lẽ muốn mình nói gì sao!!!

“Tôi, tôi sẽ nghe lời!”

Ngô Thế Huân thật không ngờ, Lộc Hàm lại thành thật như vậy! Đúng là hỏi cái gì trả lời cái đấy, tuy là cậu ấy đã bị bố mình đem thành quà tặng cho mình, làm gì còn cái gì lợi ích để nói đến đây, cậu ấy chính là cái giá phải trả rồi! Mình cũng chỉ là tuỳ tiện nói đùa vậy thôi, vậy mà coi là thật? Nếu vậy thì không ra một câu hỏi để kiểm chứng lời nói kia là thật, thì đúng là có lỗi với cậu ấy rồi!

“Vậy cậu cởi hết quần áo ra đi, tự mình cởi, tại đây.” Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh giường, cách Lộc Hàm không quá nửa mét, lạnh lùng cười nhìn Lộc Hàm.

Nghe thấy Ngô Thế Huân ngay lập tức phát ra “nhiệm vụ”, Lộc Hàm bèn trợn tròn mắt nhìn anh. Trong đôi mắt Lộc Hàm lúc là bất lực, đau buồn hay là…oán hận? Từ sớm đã biết, một khi đã đến chỗ người này sẽ tránh không được bị bắt nạt bị dày vò, nhưng mà, tận tai nghe được những yêu cầu loã lồ làm nhục mình như vậy…vẫn là khó có thể tiếp nhận.

Tại sao phải sỉ nhục bản thân như vậy…

“Tôi…đừng như thế có được không?” Lộc Hàm không muốn làm theo, chỉ thay đổi ánh mắt cầu cứu van nài nhìn Ngô Thế Huân.

“Cậu đã tự nói mình sẽ nghe lời!”

“Nhưng mà…” Tôi không nghĩ sẽ bỉ ổi như thế.

“Vậy những lời cậu nói lúc nãy xem là đùa thôi phải không, tôi cũng sẽ thế. Công ty của bố cậu…”

Hết cách rồi phải không? Bỏ đi, bản thân mình còn để ý cái gì mà lòng tự tôn chứ…Có ích sao? Vốn dĩ đã là một đồ chơi vậy thì làm gì còn cần cảm xúc? Anh ta không phải chỉ muốn dẫm nát lòng tự tôn của mình, sự kiên trì của mình thôi sao? Chẳng trách người ta vẫn nói, những kẻ có tiền có thế mới là người xấu, là người xấu nhất trong tất cả đám người xấu.

Bởi vì bọn họ có năng lực, để cho người khác ở trong trạng thái ti tiện nhất quỳ dưới chân bọn họ…

“Tôi cởi…”

Trên sàn nhà, từng chiếc áo chiếc quần được vứt xuống, vốn dĩ chuyện này chỉ hai phút có thể giải quyết xong, Lộc Hàm lại mất đến mười phút. Mỗi một động tác chuyển động, đều là một lần dày xéo tinh thần, biết bao lần suy nghĩ có nên tiếp tục, ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, nhưng những gì cậu nhìn thấy chỉ là cảm giác mình đang bị trêu đùa…

Sao anh ta lại có thể máu lạnh như thế, bản thân mình đã khóc đến thế này rồi mà anh ta cũng không có chút xúc động nào sao? Muốn tôi thì cứ trực tiếp đến đi, cần gì phải chà đạp lòng tự trọng của tôi như thế, rõ ràng là biết tôi không có khả năng phản kích cơ mà…

Trong lòng, càng thêm đau. Nước mắt cứ thế rơi ra, bởi vì sự tủi thân này, cuối cùng, Lộc Hàm trên người chẳng còn một mảnh quỳ trên đầu giường, cúi mặt khóc, cả người cũng không ngừng run rẩy. Ngô Thế Huân ở không xa, như là đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật, vuốt một lượt cái lưng nõn nà cùng khuôn mặt đầy nước mắt của Lộc Hàm.

“Cậu có biết lúc cậu khóc, là lúc làm cho người khác càng nổi lên du͙© vọиɠ muốn có được cậu không?” Nhất là tối qua, ở dưới thân tôi khóc như hoa lê trong mưa, nhưng nửa câu sau không nói ra miệng, Ngô Thế Huân cũng không biết là tại sao.

Lời Ngô Thế Huân làm Lộc Hàm khựng lại vài giây, càng lúc càng cúi thấp đầu, nước mắt lại rơi càng nhiều.

“Không cho phép cậu khóc trước mặt người khác, ngoại trừ tôi.”

“Đi tắm đi, tôi ngủ trước.”

Không như Lộc Hàm nghĩ Ngô Thế Huân không làm gì cậu, anh ta chỉ vuốt mặt cậu mấy cái rồi rời khỏi, nằm sang một bên giường. Lộc Hàm còn chưa kịp phản ứng, Ngô Thế Huân sao không…

“Đừng nghĩ nhiều, tôi không tốt như thế đâu! Ngày mai còn có một bữa tiệc phải mang theo người đi cùng, tôi cũng không nuốn mang theo một người “tàn phế” đâu!”

Là như thế sao…Ngô Thế Huân thật đúng là không có tính người. Bởi vì nguyên nhân như thế mà không có được tôi, nên phải hành hạ tôi sao? Để thoả mãn tâm tình kẻ thắng cuộc của anh sao?

Bỉ ổi.

————————————

Lộc Hàm từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc áo choàng tắm. Nhìn Ngô Thế Huân để lại nửa cái giường trống cho mình, do dự một lát, cũng tự giác bước qua. Rụt rè một lúc mới nằm xuống, không dám cử động mạnh sẽ đánh thức Ngô Thế Huân, cho nên chỉ dám nằm một phần nhỏ ở trên giường.

Vừa nằm xuống nhắm mắt lại, đã bị Ngô Thế Huân kéo lại ôm vào lòng, ở trong lòng Ngô Thế Huân, Lộc Hàm ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt còn chưa nhắm lại của anh ta.

Ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ từ trên người anh ta truyền đến, anh ta đã tắm từ lúc nào?

Trong lòng cậu thế mà lại không sợ anh ta sẽ làm gì mình, giống như những lời anh ta nói lúc nãy làm bản thân cậu yên lòng, yên tâm anh ta sẽ không động đến cậu. Nhưng mà, lại nghĩ đến chuyện mình vừa khóc mười mấy phút trước, trong lòng lại nổi lên oán hờn, vặn vẹo người một cái, quay đầu đi, không thèm nhìn anh ta.

“Sao thế? Vẫn còn nghĩ đến chuyện lúc nãy à?” Ngô Thế Huân nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Lộc Hàm, trong lòng tự nhiên nghĩ đến mình lúc nãy quả có hơi quá đáng. Cậu ấy, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mạnh mẽ, tại mình đã nhìn cậu ấy quá trưởng thành rồi!

Không lăn lộn ở trong thế giới này, thì sẽ không biết nó có biết bao nhiêu tăm tối, sẽ không biết mỗi ngày có biết bao kẻ vì lợi ích mà bán đi thân thể bán đi linh hồn mình. Lại không biết có bao nhiêu kẻ vì tiền, vì du͙© vọиɠ mà biến thành tham lam bỉ ổi. Không cần nhắc đến bản thân, Lộc Hàm cậu ấy, quá mức thanh khiết rồi!

“…”

“Đừng ép tôi bắt cậu ngẩng mặt lên!”

Thật sự là sợ sự uy hϊếp của anh ta, Lộc Hàm từ từ ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn Ngô Thế Huân, đột nhiên lại bị hôn tới.

“Thật ngây thơ, cậu mà cứ dễ bị lừa như thế, sớm muộn cũng rơi vào bẫy của người khác.”

Lộc Hàm không trả lời, chỉ là trong đôi mắt có tia lửa nhỏ tức giận ánh lên.

Anh chính là cái hố chết người mà cả đời này tôi phải nhảy vào, hơn nữa còn là bị ép.

“Bố cậu bảo cậu ở lại bao lâu?”

“Mười ngày…Ngô tiên sinh chán rồi tôi rồi, có thể để tôi đi trước.”

Hừ, Lộc Hoán Minh cái lão già hồ ly kia, chuyện nhờ mình giúp mà chỉ định để cho con trai bảo bối của ông ta cùng mình mười ngày thôi sao? Thật không công bằng…

“Yên tâm, tôi nhất định sẽ để cậu ở đủ mười ngày, có thể…hừm, cái gì tôi đáng nhận được, tôi sẽ không để cậu đi.”

“Rồi anh sẽ chán tôi thôi!” Lộc Hàm nhàn nhạt nói, mắt lại nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy eo mình.

Lần này Ngô Thế Huân không trả lời, nhắm mắt lại dường như chuẩn bị ngủ, chính là trong lúc Lộc Hàm mơ màng chuẩn bị ngủ đến nơi, thanh âm quen thuộc lại đánh thức người sắp đi vào giấc mộng.

“Lần sau tắm thì không được dùng sữa tắm.”

Lộc Hàm sắp ngủ mà bị câu nói kia làm cho tỉnh hẳn, trong lòng thầm mắng não Ngô Thế Huân có phải có vấn đề không? Các biểu tình khinh thường anh ta hiện ra, khinh thường anh ta có cái yêu cầu lạ đời.

“Tôi càng thích mùi tự nhiên trên người cậu hơn!” Nói xong, Ngô Thế Huân lại ôm chặt lấy Lộc Hàm, làm cậu càng sát vào người mình, còn chôn đầu vào hõm cổ cậu. Cảm thấy Lộc Hàm được ôm mà toàn thân cứng ngắc, Ngô Thế Huân bèn cắn cổ cậu một cái, ý là cậu mau ngủ đi. Còn Lộc Hàm cũng chỉ dám âm thầm mắng mỏ Ngô Thế Huân bị điên ở trong lòng, rồi cũng từ từ ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

————————————————

Hôm sau lúc Lộc Hàm tỉnh lại, vốn dĩ bình thường cũng không có thói quen làm biếng, cậu còn có thói quen dưỡng sinh nên thường 7h đã dậy, chỉ trừ có lần cùng Ngô Thế Huân lăn giường đến rạng sáng mà thôi…

Lúc mở mắt ra nhìn thấy Ngô Thế Huân vẫn còn chưa tỉnh.

Rõ ràng có khuôn mặt đẹp trai như thế, lúc ngủ cũng có bộ dạng hiền lành không làm hại ai, vậy mà lúc tỉnh lại…sao lại làm người khác ghét như vậy!

Dè dặt xoay người bước xuống giường, đi đến phòng tắm rửa mặt đánh răng. Lúc Lộc Hàm đi ra thì Ngô Thế Huân cũng tỉnh, đang dựa vào thành giường xem điện thoại.

“Ngô tiên sinh, tôi có thể đi được chưa? Hôm nay ở trường còn có việc.”

“Cả ngày hôm nay phải ở cùng tôi.”

“Tại…sao?” Chưa hỏi xong đã bị ánh mắt sắc lạnh của Ngô Thế Huân doạ cho ngậm miệng.

Lộc Hàm ngốc nghếch ngồi ở sô pha, nhìn màn hình điện thoại.

Công ty của bố, không biết thế nào rồi?

Ngô Thế Huân từ phòng tắm bước ra, lúc nãy vẫn còn đang nghĩ trưa nay ăn ở đâu, thì lại bị cảnh Lộc Hàm cau mày làm nhiễu loạn.

“Ngô tiên sinh…Công ty của bố tôi…”

“Chỉ cần cậu nghe lời, mọi việc của ông ấy sẽ tốt thôi.”

Ngô Thế Huân để lộ thân hình ngồi xuống trước mặt Lộc Hàm, nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng lại phát hiện Lộc Hàm đang nhìn xa xăm.

“Cậu sợ tôi?” Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm cúi đầu nói.

“Không có…”

“Vậy cậu trốn cái gì?”

“Tôi…”

“Tôi không thích nói chuyện với người nói dối tôi, thường thì kiểu người như thế sẽ chết rất thảm. Tôi hỏi lại lần nữa, cậu có sợ tôi không?”

“Có một chút…”

Đột nhiên lại bị bịt miệng, người trước mặt lại tiến đến hôn lấy Lộc Hàm! Thật không hiểu, sao hôn mãi mà vẫn không đủ thế! Hôn không phải là chuyện nên xảy ra giữa những người yêu nhau thôi sao, thế này không thấy ghê tởm à? Nếu như không phải có chuyện nhờ cậy anh, đối xử với tôi thế này, tôi nhất định sẽ không lưu tình gì mà cắn cho anh một cái, rồi tặng anh một cái bạt tai.

Cứ để mặc anh ta hôn như thế, qua một lúc lâu mới rời đi. Nhìn Lộc Hàm khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt cụp xuống, Ngô Thế Huân lại hỏi: “Còn sợ tôi không?”

Chính là vì anh cứ hϊếp đáp tôi như vậy mới sợ anh đó!

“Không…ưm…” lại không có cách nào thở được.

“Nói dối.”

Anh đùa tôi à? Ngô Thế Huân đồ tiểu nhân bỉ ổi! Thật vô vị!

“Sắp trưa rồi, tôi đưa cậu ra ngoài đi ăn!” Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, nhìn cậu bị hôn đến cả người mềm nhũn dựa vào anh. Xem ra chỉ có cách này, mới làm cho cậu ta ngoan ngoãn ở trong lòng mình.

“Cậu chuyển đến nhà tôi đi!”

“Tại sao? Tôi cũng có nhà của mình!”

“Mười ngày này, cậu bắt buộc phải nghe tôi.”

“Tôi chỉ phụ trách cùng anh…lúc trước cũng không nói là phải nghe lời anh hết!”

“Cùng tôi làm gì? Haha, tôi chính là muốn cậu luôn ở nhà tôi, mới có thể để cậu lúc nào cũng có thể cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình chứ!”

“…”

Lại cái điệu cười nhảm nhí này, mỗi lần đều vậy…

Trong lòng khó chịu quá!

Đây không phải là cuộc sống mà tôi nên có.

Tôi không phải đồ chơi, tôi không phải.