Tinh Tế Chi Tình Cũ Khó Truy

Chương 68: Nguy Cơ

Chương 68 nguy cơ

“Đại sư, ngài muốn thu Lục Vân Sơ làm đệ tử quan môn sao?” La Vĩnh tràn đầy kinh ngạc hỏi.

Thẩm Khiêm gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Đại sư, tuy rằng Lục Vân Sơ tư chất không tồi, nhưng có phải quá qua loa rồi không à!” Tề Lương nhịn không được nói.

“Các ngươi đó! Còn phải do dự loại chuyện này, không cần bàn cãi nữa.” Năm đó Mộc Tây mất liên lạc với Lục Vân Sơ, đồng thời hối hận năm đó không nắm lấy cơ hội thu Lục Vân Sơ làm đồ đệ, Thẩm Khiêm không muốn dẫm vào vết xe đổ của Mộc Tây.

Nếu ông không tiên hạ thủ vi cường*, chờ đến lúc Lục Vân Sơ liên hệ lại với Mộc Tây, khó có thể đảm bảo tên gia hỏa không tiết tháo Mộc Tây không tới đây đào góc tường.

(*Tiên hạ thủ vi cường có nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế.)

Mộc Tây từng dạy Lục Vân Sơ không ít bài học, quan hệ cùng Lục Vân Sơ hẳn là không tồi, nếu Mộc Tây không biết xấu hổ không cần da mặt, chạy tới đào góc tường, có lẽ sẽ làm Lục Vân Sơ cảm động, rốt cuộc nhìn bộ dáng Lục Vân Sơ liền biết cậu cùng Mộc Tây giao tình không cạn.

Gần đây Mộc Tây rất bận, lúc này chắc chắn Lục Vân Sơ không liên hệ được với Mộc Tây, nếu Lục Vân Sơ nhiều lần chạm vào đinh bên chỗ Mộc Tây, hẳn sẽ hết hy vọng với Mộc Tây.

“Tư chất Lục Vân Sơ xác thực rất tốt, có đại sư ngài phụ trợ, tương lai sẽ trở thành một vị cơ giáp sư cấp 10.” Tề Lương nói.

“Đúng vậy! Hắn tư chất tốt, còn có tiền, Phương Vân Kiệt tặng tài nguyên cơ giáp giá trị 30 tỷ, muốn ta chiếu cố Lục Vân Sơ nhiều hơn.” Thẩm Khiêm nói.

“Đại sư, ngài nhận chưa?” La Vĩnh tràn đầy kinh ngạc hỏi.

Thẩm Khiêm luôn luôn thờ phụng vô công bất thụ lộc*, những đại gia tộc đưa lễ vật đến đây đều bị Thẩm Khiêm trả về nguyên vẹn.

(Vô công bất thụ lộc: Không có công thì không dám nhận thưởng)

“Nhận chứ, thịnh tình sao có thể từ chối, hơn nữa tài nguyên cơ giáp mà Phương Vân Kiệt đưa tới đây có rất nhiều thứ sản xuất từ tinh hệ xa xôi, là thứ tốt có tiền cũng mua không được!”

La Vĩnh: “……”

Tề Lương: “……”

Thẩm Khiêm ý vị thâm trường nói: “Phương gia quả nhiên không hổ danh là địa chủ giàu có nhất, tài đại khí thô, không phải người thường có thể so sánh được.” có tiền như vậy, khó trách chịu chi số tiền lớn mời không ít đại sư chỉ điểm cho một tiểu hài tử, đều nói gia chủ Phương gia tiền nhiều không có chỗ xài, cũng không phải giả.

“Gần đây có rất nhiều lời đồn về việc Lục Vân Sơ sao chép bị lan truyền, biết tin tức từ đâu truyền ra không?” Thẩm Khiêm sắc mặt âm trầm hỏi.

La Vĩnh cùng Tề Lương không khỏi hai mặt nhìn nhau, “Hình như là do người mới bên kia.”

“Đem những người đó đều đuổi ra ngoài đi, không lo làm việc cho tốt, chỉ biết đổi trắng thay đen.” Thẩm Khiêm tức giận nói.

Lúc trước Thẩm Khiêm còn nghĩ đến mặt mũi Tần gia nên mới cho Tần Phàm cơ hội, chỉ là biểu hiện của Tần Phàm làm Thẩm Khiêm quá thất vọng, Thẩm Khiêm chỉ hận chính mình mắt bị mù, cư nhiên để người này lọt vào danh sách.

“Đại sư, về việc sao chép năm đó, ngài……” Tề Lương trầm mặc một chút nói.

“Trình độ của Lục Vân Sơ cao hơn các ngươi nghĩ nhiều, cái thiết kế đó căn bản không lọt vào mắt hắn được, hắn không có khả năng sao chép một tác phẩm thất bại như vậy.”

La Vĩnh: “……”

Tề Lương: “……”

Thẩm Khiêm lắc đầu, ông nhận đồ đệ, đương nhiên đã điều tra một chút quá khứ Lục Vân Sơ, chuyện Tần Duệ cùng Lục Vân Sơ chia tay năm đó, Thẩm Khiêm tự nhiên cũng rõ ràng, Thẩm Khiêm âm thầm cười nhạo người Tần gia ngu ngốc, có mắt không tròng.

……

“Vân Sơ, ta nghe nói, đại sư muốn nhận ngươi làm đệ tử quan môn.” Trình Dự tràn đầy hâm mộ nói..

“Thật sao?” Thái độ Thẩm Khiêm rất kỳ lạ, Lục Vân Sơ cũng không biết lão nhân này muốn làm gì.

Gừng càng già càng cay, lời này quả nhiên không sai, Thẩm Khiêm chẳng những giỏi về chế tạo cơ giáp, thân phận của cậu, chắc lão nhân này cũng đã đoán già đoán non được gì rồi.

May mắn thay tên ngu ngốc Tần Duệ không thông minh như Thẩm Khiêm, nếu không thì……

“Ngươi thật là may mắn a!” Trình Dự không nhịn được hỏi.

Đệ tử quan môn cùng học trò không giống nhau, một vị đại sư có thể có mấy trăm học trò, nhưng thông thường chỉ nhận có một hoặc là hai đệ tử quan môn, đối với đồ đệ được tán thành đại sư mới có thể dốc lòng chỉ điểm.

“Ừ.” Lục Vân Sơ thầm nghĩ: Thẩm Khiêm kỳ kỳ quái quái, một hồi thì bảo mình kêu hắn sư phụ, một hồi lại không hiểu sao lại tức giận, tính tình so với lão ca còn quái hơn, đi theo lão cáo già tâm tình bất định như Thẩm Khiêm, cậu cần phải đề cao cảnh giác mới được.

Lục Vân Sơ liên lạc với Mộc Tây vài lần, nhưng không nhận được hồi âm.

Nếu không phải phương thức liên lạc là do Thẩm Khiêm cấp, Lục Vân Sơ đã hoài nghi đối phương có phải đang chơi cậu hay không.

Tài khoản trước kia cậu dùng để tham gia lớp học đã bị xóa bỏ, cậu dùng tài khoản mới để tìm Mộc Tây, Mộc Tây trăm công ngàn việc, hẳn là không rảnh để ý tới cậu.

…………

Lục Vân Sơ đã tính toán thời gian để đi ngang qua hành lang, quả nhiên đúng như dự đoán, bốn công nhân tái chế lúc trước đang đi qua đây.

Vẻ mặt Lục Vân Sơ vẫn không thay đổi, nhưng thần kinh lại lập tức căng chặt lên.

Bốn người họ đi ngang qua Lục Vân Sơ, mùi hương quen thuộc lần thứ hai truyền tới.

Từ khi nổi lòng nghi ngờ đối với mấy người bọn họ, Lục Vân Sơ liền đến trung tâm thương mại mua Huyễn Thải. Lục Vân Sơ tinh tế phân biệt một chút, cổ mùi thơm lạ lùng kia cùng Huyễn Thải cậu mua có điểm giống nhau nhưng lại có chút bất đồng, thời điểm Trần Nhiên đi qua thì cổ mùi hương kia nồng đậm nhất.

Lục Vân Sơ mím môi, trong lòng dao động không chừng.

Sau khi Lục Vân Sơ đi qua, Trần Nhiên nhịn không được quay đầu lại nhìn Lục Vân Sơ nhiều hơn vài lần.

“Trần Nhiên, ngươi nhìn cái gì vậy? Có phải cũng coi trọng vị Lục thiếu này rồi hay không.” một công nhân bên cạnh Trần Nhiên hạ giọng cười khúc khích.

Trần Nhiên lúng túng cười, nói: “Không có, ta chỉ là tò mò, người có thể đồng thời cầm tù Phương thiếu cùng Tần thiếu trông như thế nào thôi.”

“Vị Lục thiếu lớn lên đẹp, bất quá Phương thiếu cùng Tần thiếu hẳn là đã quen nhìn mỹ nhân, ngoại hình thôi vẫn chưa đủ, vị Lục thiếu này nhất định có chỗ hơn người.”

“Nghe nói kỹ thuật sửa chữa của hắn rất cao! Mấy vị đại sư bên bảo trì khen hắn không dứt miệng.”

“Mấy vị sư phó của Đỉnh Thiên có tiếng tăm lừng lẫy trong phương diện sửa chữa dụng cụ, trước kia từng cấp vài vị trợ thủ cho đại sư bảo trì, mấy vị đại sư vẫn luôn nhìn không thuận mắt.”

Trần Nhiên cau mày, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, cảm giác không biết nên nói thế nào.

……

Lục Vân Sơ thở ra một hơi, đi về phía phòng làm việc của mình.

Một lao công xách theo túi rác đi ngang qua người Lục Vân Sơ.

Một luồng sát khí nồng đậm ập vào mặt, Lục Vân Sơ theo bản năng lui về phía sau, một con dao găm đâm về phía bụng Lục Vân Sơ, quần áo trên người Lục Vân Sơ bị cắt lộ nhuyễn giáp kim sắc bên trong.

Nhuyễn giáp kim sắc trên người Lục Vân Sơ được làm từ da của Kim Giáp Thú, lớp da của Kim Giáp Thú là cứng cỏi nhất, có thể phân tán lực va chạm, dao găm của đối phương không thể phá vỡ.

Một kích không trúng, đối phương giơ nắm tay đánh về phía đầu Lục Vân Sơ.

Lục Vân Sơ lăn ngay tại chỗ, tránh thoát công kích của người nọ, nhuyễn giáp kim sắc có thể bảo vệ thân thể Lục Vân Sơ nhưng lại không bảo vệ được đầu.

Một con dao bay đến, quệt qua cổ tay sát thủ.

Tần Duệ bay tới như gió xoáy, trong giây lát gian liền đến trước mặt Lục Vân Sơ.

Tần Duệ cùng người nọ giao chiến với nhau, hai người chiến đấu kịch liệt.

Tiếng quyền cước rít lên thập phần bén nhọn, Lục Vân Sơ nhìn hai người, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất ổn.

“Lao công” lấy ra một viên châu màu đen ném về phía Lục Vân Sơ.

Tần Duệ bay đến bên Lục Vân Sơ đem người ném vào trong cơ giáp.

Trong nháy mắt trước khi Lục Vân Sơ bị bắt bỏ vào cơ giáp đã ném ra một viên châu kim sắc.

Trước khi viên châu màu đen phát nổ, viên châu kim sắc đã khuếch tán mở ra, dựng một lớp màn bảo vệ bốn công nhân tái chế

cách Lục Vân Sơ không xa.

Một tiếng nổ rung chuyển cả ngọn núi vang lên, bốn công nhân tái chế dưới sự bảo hộ của màn kim sắc nên không bị thương tổn gì, còn sát thủ ở ngoài vòng kim sắc thì thi cốt vô tồn.

Tần Duệ nhìn lớp màn phòng hộ kim sắc, vẻ mặt căng thẳng, âm thầm nghĩ: “Vòng bảo hộ Hoàng kim”, Lục Vân Sơ cư nhiên có thứ này trong tay.

Tần Duệ thả Lục Vân Sơ ra khỏi cơ giáp, bốn công nhân kia tuy rằng có chút hoảng sợ, nhưng vẫn vội vàng đi tới nói lời cảm tạ.

Lục Vân Sơ mỉm cười, nói với mấy người họ: “Các vị không cần khách khí, vốn dĩ các ngươi là bị ta liên lụy, vòng bảo hộ Hoàng kim là do Phương Vân Kiệt Phương tổng đưa, các ngươi muốn cảm tạ thì cảm tạ hắn đi.”

Tần Duệ ngây ra một lúc, thầm nghĩ: Quả nhiên là do Phương Vân Kiệt đưa? Phương Vân Kiệt quan tâm Lục Vân Sơ vượt xa dự tính của hắn.

“Phương Vân Kiệt cư nhiên đem cả vòng bảo hộ Hoàng kim cho ngươi, đây chính là đồ dùng một lần, giá trị 30 tỷ đó.” Tần Duệ cau mày nói.

Vòng bảo hộ Hoàng kim có năng lực phòng hộ hạng nhất, đáng tiếc chính là đồ dùng một lần, giá trị liên thành, muốn mua còn phải gửi đơn đăng ký, tổng cộng 180 bộ vòng bảo hộ Hoàng kim được tiêu thụ ra ngoài, bị mấy cái tên sợ chết bên quan lớn chính phủ, phú thương, nhân vật nổi tiếng tranh mua không còn.

Khi mấy người công nhân nghe những gì Tần Duệ nói, vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi, chỉ duy nhất Trần Nhiên, trong mắt chợt hiện lên một tia hoài nghi, ngay sau đó lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Sau khi tiếng nổ kết thúc, đội hộ vệ Đỉnh Thiên nhanh chóng chạy tới xem xét tình huống.

……

Bước ra khỏi tập đoàn Đỉnh Thiên, Vương Thành còn sợ hãi vỗ lòng ngực.

“Làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa liền chết ở chỗ này, nếu ta chết thì phải làm sao đây? Nhà ta còn có già trẻ chờ ta về nuôi sống.”

“Cái màn chắn vàng vừa rồi nghe nói tên là vòng bảo hộ hoàng kim gì đó, giá trị 30 tỷ lận.”

“Trên đài truyền hình tốt nhất có nói qua thứ đồ kia, là sản phẩm công nghệ cao do công ty Tin Đức nghiên cứu ra, có thể chống lại sức công phá của pháo công kích, nguyên liệu chế tạo cực kỳ khan hiếm, nguyên liệu mà công ty Tin Đức tìm được chỉ đủ chế tạo hơn 100 bộ vòng bảo hộ Hoàng kim. Ngay khi tung ra thị trường lập tức bị tranh mua không còn.”

“Lục thiếu nói đồ là do Phương tổng đưa, Phương tổng đối Lục thiếu cũng thật tốt a! Vị Lục thiếu đó sợ là người trên đầu tim của Phương tổng.”

“Ta nghe nói, vị Phương tổng kia có chút lạm tình.”

“Hẳn là không thể nào.”

“Trần Nhiên, sao ngươi không nói lời nào?” Vương Thành nhìn Trần Nhiên đang im lặng hỏi.

Trần Nhiên ngẩng đầu, ngượng ngịu cười, nói: “Vừa rồi thật là ly kỳ.”

“Trần Nhiên, hình như Lục thiếu đối với ngươi có chút khác biệt.” Vương Thành nói.

“Vương đại ca, sao ngươi lại nghĩ vậy.” Trần Nhiên bất động thanh sắc hỏi.

“Không biết phải nói thế nào nhưng ta luôn cảm thấy Lục thiếu có vẻ đặc biệt chú ý đến ngươi.”

Trần Nhiên không cho là đúng nói: “Vương đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta có cái gì đáng giá để Lục thiếu chú ý chứ?”

Trần Nhiên cúi đầu, trong lòng bồn chồn lo lắng, thầm nghĩ: Chẳng lẽ thân phận của mình bại lộ rồi sao, không có khả năng! Nếu Lục Vân Sơ là tân hoan của Phương Vân Kiệt, cậu ta hẳn phải nóng lòng diệt trừ mình mới đúng, sao có thể vì mình mà lãng phí một cái vòng bảo hộ Hoàng kim.

……