Mùa Đông Ở Berlin

Chương 2: Chuyển đến (2)

Góc nhìn A: Thụ

Góc nhìn B: Công

B1

Sáng nay lúc thức dậy, bố tôi đang gọi điện thoại, tôi nghe ông ấy báo địa chỉ nhà mình.

Tôi biết có ai đó sắp tới.

Trang 29 của sách bài tập bị tôi xé nát, bởi vì trên đó có một chữ mà tôi không muốn nhìn thấy.

Nếu người cũng có thể làm thế này thì tốt biết mấy.

Tôi không muốn nhìn thì có thể xé nát.

Hoặc là, tôi tự xé nát mình.

Hơn bảy giờ, ngoài trời bắt đầu rơi tuyết dày đặc.

Tôi vừa ăn mì ông ấy nấu, vừa cầu mong tuyết rơi dày hơn nữa. Tốt nhất là tuyết rơi chặn đường, để không ai ra cũng chẳng ai vào được.

Nhưng bọn họ vẫn vào.

Bố tôi bảo tôi đừng quá ích kỷ, sau này phải trở thành một người anh.

Rốt cuộc là ai ích kỷ?

Tôi chợt thấy con người mà mình đã chung sống hơn mười năm này trở nên thật xa lạ.

Đôi vai rộng mà tôi nghĩ, thực ra không gánh trách nghiệm và tình yêu, mà là dối trá và phản bội.

Trước khi chuông cửa vang lên, tôi đang ngồi bên bàn đọc sách trong phòng.

Vốn chỉ có một mình tôi sống trong căn phòng ngủ này. Nhưng kể từ hôm nay, có hai anh em mà tôi chưa từng gặp, thậm chí mới biết về sự tồn tại của họ cách đây không lâu, sắp dọn vào ở.

Chiếc giường đôi của tôi đã bị thay bằng một chiếc giường đơn mua tạm.

Ở đối diện là giường tầng bằng gỗ mà ông ấy mua với giá hơn một vạn tệ, đặt dựa vào tường.

Giá sách của tôi bị dọn một nửa, bàn học của tôi bị trừ ra một nửa.

Thế giới của tôi bị chiếm một nửa.

Có lẽ, không chỉ là một nửa.

Bọn họ có hai người.

Tôi không quan tâm đến người phụ nữ đó, tôi chỉ ghét kẻ xâm chiếm lãnh thổ của tôi.

Lúc bố ra mở cửa, tôi cũng đi theo, thậm chí tôi còn muốn đi trước ông, để bọn họ nhìn thấy tôi đầu tiên ngay khi mở cửa.

Cho họ biết, rốt cuộc cái nhà này thực sự thuộc về ai.

Trước khi cửa mở, tôi nghe thấy tiếng bước chân, bên ngoài không có ai nói chuyện.

Tôi muốn biết bọn họ đang nghĩ gì.

Các người đã từng bị cướp đoạt hay xâm chiếm chưa?

Nói chung, đối phó với những kẻ xâm phạm thì phải cầm dao sắc khử từng tên một, nhưng suy cho cùng cũng không thể làm vậy.

Bố tôi nói: “Con có thể xem cô ấy như dì, nhưng Ngu Nam và Ngu Bắc là em trai ruột của con.”

Tôi nhìn bàn tay đang cầm nắm cửa của ông, trả lời: “Được.”

Tôi rất muốn xem hai kẻ xâm chiếm lãnh thổ của mình trông như thế nào.

Ông ấy mở cửa, tôi nhìn thấy họ.

Người phụ nữ kia khác xa những gì tôi tưởng tượng.

Tôi cứ tưởng bà ấy phải là loại người quyến rũ, đứng đâu sẽ quyến rũ ở đó, một con yêu quái ăn tim người giống như Đát Kỷ của Trụ Vương.

Nhưng ngoại hình của bà quá bình thường.

Không phải không ưa nhìn, chỉ là ưa nhìn một cách rất bình thường.

Bà nhìn thấy bố tôi, đôi mắt lập tức sáng lên. Một người phụ nữ bốn mươi tuổi lại cười như gái đôi mươi.

Có cần không vậy?

Sau lưng bà là hai cậu trai.

Tôi lẳng lặng nhìn họ, đánh giá không chút khách sáo.

Bố tôi nói, “Vào đi.”

Tôi hơi nghiêng người, tầm mắt đảo quanh hai tên đó.

Họ trông rất giống nhau, đó là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một cặp song sinh.

Thậm chí tôi nghi ngờ, bố tôi luôn nói rằng chúng có gen của ông, nhưng liệu ông ấy có thể phân biệt điểm khác giữa hai anh em này không.

Bọn họ mặc quần áo giống hệt nhau, từ áo khoác đến cổ áo sơ mi lộ ra ngoài, cho đến chiếc quần jean.

Bọn họ thay giày ở cửa, ngay cả đôi tất cũng y chang nhau.

Sinh đôi, không có cá tính, không có lựa chọn, bọn họ là cái bóng của nhau.

Người phụ nữ kia cười nói với tôi, tôi lịch sự chào hỏi bà.

Bà không phải kẻ thù của tôi, mà là kẻ thù của mẹ tôi. Nhưng tiếc là mẹ tôi đã mất sớm, không thể mở mắt ra đối đầu với kẻ thù của mình.

Bà kéo hai cậu nhóc lại, nói với họ: “Đây là anh trai các con, tên là Bách Lâm.”

Ánh mắt tôi đảo qua đảo lại giữa đôi mắt của hai người, một đôi mắt nhìn thẳng vào tôi không biết sợ, như chú chim non cứng đầu cứng cổ, một đôi mắt không nhìn ra cảm xúc gì, lại cất tiếng trước.

Cậu ấy không có biểu cảm gì, vô cảm gọi tôi một tiếng: “Anh.”

Tôi phát hiện vành tai cậu hơi ửng hồng, chỉ đỏ ở phần chóp tai.

Chắc là hứng gió lạnh bên ngoài nên đỏ tai, dù sao cũng là lần đầu đến phương bắc.

Tôi cười với cậu, cũng không phải lấy lòng, chẳng qua là thấy thú vị.

Bỗng nhiên, ngôi nhà vốn không lớn bắt đầu trở nên đông đúc, ngôi nhà vốn hoang vắng dần có chút âm thanh.

Bố tôi và mẹ họ đang nói gì đó. Đã ăn nằm với nhau rồi, bây giờ lại giả bộ nói những lời khách sáo, chẳng biết có nghĩa lý gì.

Ba người chúng tôi đứng đây, tôi không nói gì, họ cũng chẳng lên tiếng.

Tôi như đang xem một vở kịch, xem ai trong số họ không thể kìm được trước.

Người bên trái lên tiếng trước.

“Anh ơi, em muốn đi toilet.”

Câu này không phải nói với tôi, mà là nói với người bên cạnh cậu nhóc.

Người mà cậu nhóc gọi là anh rõ ràng rất hoảng, tay cũng không biết phải đặt vào đâu.

Chúng tôi chỉ cách nhau chưa tới một bước, tôi có thể thấy rõ những giọt mồ hôi rịn trên trán và chóp mũi cậu ấy.

Cậu ấy mím đôi môi hơi nứt nẻ, nhìn tôi, ngập ngừng hỏi: “Anh ơi, toilet ở đâu ạ?”