Editor:
Waveliterature Vietnam
Hai người vệ sĩ đi ra ngoài, không nhắc gì đến chuyện này.
Phục vụ nhanh chóng bưng bữa tiệc hải sản thịnh soạn lên, Tiêu Hàn và Thiên Vũ vừa nói cười vừa dùng cơm.
Tiêu Hàn bóc cua cho Lam Thiên Vũ, lựa thịt cho cô ăn, tôm hùm cũng được bóc vỏ sạch sẽ, đặt miếng thịt cua tươi ngon vào trong đĩa trước mặt cô.
Anh ta cưng chiều cô dịu dàng như vậy, quan tâm chăm sóc cô như vậy, Lam Thiên Vũ cảm thấy thật ấm áp, nếu như anh ta không có tình cảm nam nữ với cô, cô tình nguyện cả đời này sống với anh ta như vậy.
Tiếc là, chỉ là nếu như...
***Ăn một bữa cơm tốn hơn một tiếng, lúc tính tiền, quản lý không tới mà để cho một nhân viên chủ quản đến.
Sắc mặt của Tiêu Hàn lại trở nên khó coi, nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Thiên Vũ, anh ta vẫn nhịn cục tức này xuống, thanh toán xong, boa tiền tip xong, Tiêu Hàn ôm Thiên Vũ rời đi.
Vệ sĩ vừa ra đến cửa phòng đặc biệt, hai người đã nghe được giọng nói cung kính của quản lý: "Cậu chủ Lôi đi thong thả, hoang nghênh lần sau lại đến!"Trong lòng Lam Thiên Vũ ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, vậy mà lại là Lôi Liệt!!Lôi Liệt đi từ phòng đặc biệt ra, vẫn đẹp trai như ánh mặt trời, bộ tây trang màu vàng nhạt càng làm tôn lên thêm vài phần cao quý, anh ta nhìn thấy cô, cũng không hề cảm thấy bất ngờ, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng ánh mặt lại rất phức tạp."Lôi Liệt!!!" Lam Thiên Vũ vui mừng bước đến.
"Không ngờ lại gặp anh ở đây, sao gọi điện thoại cho anh lại không được vậy? Em vẫn luôn muốn liên lạc với anh, Kiều Tinh sao rồi???"
"Sức khỏe của cô ấy đã tốt hơn nhiều." Trên môi Lôi Liệt nở nụ cười nhàn nhạt, ân cần hỏi: "Thiên Vũ, dạo này em sao rồi? Sống tốt chứ?"
"Em sống tốt lắm, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Tại sao không liên lạc với em?" Lam Thiên Vũ hơi xúc động: "Hôm nào anh đưa em đến thăm Kiều Tinh đi! Cậu ấy đã tỉnh chưa? Em rất lo cho cậu ấy."
"Cô ấy vẫn chưa tỉnh." Lôi Liệt liếc mắt nhìn Tiêu Hàn thật sâu: "Em đưa số điện thoại cho anh, có cơ hội anh sẽ gọi điện cho em, dẫn em đi thăm cô ấy."
"Được." Lam Thiên Vũ lập tức đưa số điện thoại mới cho Lôi Liệt: "Bây giờ anh vẫn làm ở đồn cảnh sát sao? Hay đã bị điều đi rồi? Giờ đã chuyển đến khâu nào rồi?"
"Cậu chủ Lôi của chúng tôi đã chuyển về quân đội." Một người đi theo Lôi Liệt bỗng nói.
Lam Thiên Vũ ngẩn người: "Quân đội?"Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Lôi Liệt thật lâu, xem ra anh ta đã lấy lại thân phận, nhưng mà rốt cuộc thì anh ta có lai lịch thế nào??? Sao quản lý ở đây lại kính nể anh ta như vậy?Lôi Liệt trừng mắt nhìn trợ thủ đi theo, người đó lập tức im miệng đứng qua một bên."Thiên Vũ, anh còn có việc phải đi trước, có dịp sẽ liên lạc với em." Lôi Liệt nhìn Lam Thiên Vũ mỉm cười, dẫn theo mấy người đi cùng vội vàng rời đi.
Lam Thiên Vũ cảm thấy một người da đen đi cùng Lôi Liệt luôn nhìn mình chằm chằm, hơn nữa hình như Lôi Liệt có ý tránh né cô, cô không rõ tại sao."Thiên Vũ, chúng ta cũng đi thôi." Tiêu Hàn ôm Lam Thiên Vũ rời đi.
***Trên xe việt dã quân dụng, Lôi Liệt lạnh lùng cảnh báo: "Tôi chỉ tình cờ gặp Thiên Vũ, các anh không cần phải nói lung tung trước mặt cha tôi."
"Vâng." Người đáp lại chính là người da đen đi cùng, anh ta được Lôi Chấn Đình điều đến để canh chừng Lôi Liệt, Lôi Chấn Đình đã hạ lệnh rõ ràng là không được phép để Lam Thiên Vũ và Lôi Liệt gặp nhau, ngay cả việc nói thêm vài câu với Lam Thiên Vũ mà Lôi Liệt cũng không dám, không phải là lo lắng bị phạt, mà lo là như vậy sẽ liên lụy cô...
Anh ta biết rõ tính cách của cha mình, chỉ cần chuyện mà cha đã quyết, dù là ai cũng không thể thay đổi được.
Nhưng Lôi Liệt không cách nào hiểu nổi, tại sao cha anh ta lại để ý việc anh qua lại với Lam Thiên Vũ như vậy? Cho dù không muốn liên quan đến người nhà họ Dạ thì cũng đâu cần phải khó khăn đến mức ngay cả làm bạn cũng không được...