Editor:
Waveliterature Vietnam
"Được." Lam Thiên Vũ đáp một tiếng, bất đắc dĩ theo Tiêu Hàn lên du thuyền.
Bên trong du thuyền được trang trí rất đẹp, có thể thấy Tiêu Hàn đã tốn rất nhiều tâm tư vào nó.
Không khí tràn ngập hương hoa bách hợp, nến và rượu vang được bày biện một cách đẹp mắt trên chiếc bàn thủy tinh màu tím nhạt, ngoài ra còn có món bò bít tết nóng hổi đang bốc khói nghi ngút, người đầu bếp đã căn thời gian rất phù hợp, đợi khi hai người lái xe tới đây mới bắt đầu nấu thịt bò cho nên bây giờ có thể ngửi thấy được mùi vị tuyệt vời của món ăn.
"Em lại đây ngồi đi!" Tiêu Hàn kéo Lam Thiên Vũ ngồi xuống bàn ăn, rót cho cô một ly rượu vang, Lam Thiên Vũ, em thích nhất là hoa bách hợp, những thứ này đều là do hôm nay anh đặc biệt chuẩn bị cho em, chúng ta hãy ăn cơm trước rồi lát nữa sẽ cắt bánh kem và thổi nến cầu nguyện nhé!"
"Được!" Lam Thiên Vũ cười ấm áp.
Sự chân thành của Tiêu Hàn đã khiến Lam Thiên Vũ bớt đi cảnh giác, cô nhớ đến thời niên thiếu bọn họ tay trong tay đi qua một tiệm hoa bên đường, cô cứ nhìn chằm chằm vào những bông hoa bách hợp không rời mắt, Tiêu Hàn nói sau này anh ta lớn lên nhất định sẽ tặng cho cô một căn phòng tràn ngập hoa bách hợp, để cô trở nên xinh đẹp giống như những bông hoa đó.
Dù chỉ là những lời nói bồng bột của tuổi trẻ nhưng đến hôm nay Tiêu Hàn vẫn còn nhớ, điều này khiến Lam Thiên Vũ đau khổ trong lòng.
Hai người cầm ly rượu đυ.ng một cái sau đó cùng nhấp một ngụm rượu nhỏ, Lam Thiên Vũ nhớ lại rất nhiều ký ức tươi đẹp thời thơ ấu.
Tiêu Hàn đong đưa ly rượu trên tay, nhẹ nhàng hỏi: "Thiên Vũ, em còn nhớ trước kia anh đã hứa với em những gì không?"
"Em nhớ!" Lam Thiên Vũ gật đầu xúc động nói," Anh hứa sẽ tặng cho em một căn phòng tràn ngập hoa bách hợp, sẽ mua cho em một cây dương cầm. Anh còn vẽ một ngôi nhà trên giấy, nói sẽ tặng cho em một ngôi nhà thật lộng lẫy giống như tòa lâu đài của công chúa ở trong chuyện cổ tích, những việc này anh đều đã làm được rồi."
"Vẫn còn một chuyện mà anh chưa thực hiện được..." Trên mội Tiêu Hàn hiện lên nụ cười đau khổ, sắc mặt cũng trở nên nặng nề và ưu buồn.
"Em nhớ đó là tất cả những chuyện mà anh đã hứa với em, vẫn còn chuyện gì nữa sao?" Lam Thiên Vũ khó hiểu nhìn Tiêu Hàn.
Tiêu Hàn im lặng một lát, anh ta uống một hơi cạn sạch rượu trong ly rồi lại tự rót cho mình một ly nữa, sau đó Tiêu Hàn cụng ly với Lam Thiên Vũ khẽ cười: "Em ăn trước đi, lát nữa rồi nói."
Tiêu Hàn không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ này và cũng không đủ tự tin để chắc chắn rằng Lam Thiên Vũ sẽ đồng ý với anh ta, Tiêu Hàn đợi thời cơ chín muồi mới nói ra.
Lam Thiên Vũ cảm nhận được Tiêu Hàn có tâm sự nặng nề, điều này khiến cho tâm trạng cô trùng xuống, nhưng anh không muốn nói nên cô cũng không muốn gặng hỏi nữa.
Trong đầu Lam Thiên Vũ hiện lên những hình ảnh của mối tình đầu tiên thời niên thiếu ngây thơ hồn nhiên, từ đó sự phòng bị của cô với Tiêu Hàn dần dần biến mất, hai người vui vẻ ăn cơm cùng nhau.
"Thiên Vũ, chúng ta cạn ly." Tiêu Hàn cụng ly với Lam Thiên Vũ sau đó uống một hơi hết sạch ly rượu trên tay.
Lam Thiên Vũ chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ.
Tiêu Hàn cười khích lệ: "Đã là cạn ly thì em nên uống hết chứ."
"Được." Gần đây Lam Thiên Vũ phải kìm nén cảm xúc rất nhiều, hiện giờ cô muốn uống cho thật say, thả lỏng một chút nên đã uống hết ly rượu trên bàn. Lam Thiên Vũ cảm thấy nồng độ rượu này cũng không quá cao, uống vào cảm giác giống như nước ngọt bình thường cho nên không để tâm nhiều.
...
Hai người bắt đầu ăn bò bít tết, vừa ăn vừa ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu, không khí rất vui vẻ, Tiêu Hàn không ngừng cạn ly với Lam Thiên Vũ để cô uống rất nhiều rượu.
Lúc đầu Lam Thiên Vũ không chú ý, sau đó dần dần cảm thấy đầu hơi choáng váng, mặt cũng nóng dần lên, ngồi một chỗ mà cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô buồn dao và dĩa xuống ôm đầu nói: "Tiêu Hàn, em chóng mặt quá, hình như em say rồi."