Editor:
Waveliterature Vietnam
Thẩm Hân ngây người ra, cô chưa từng nhìn thấy Tiêu Hàn nổi giận với Lam Thiên Vũ như vậy, từ trước đến nay Tiêu Hàn vẫn luôn yêu thương Lam Thiên Vũ như vậy, như một tín đồ ngoan đạo đối xử với công chúa yêu quý, cẩn thận che chở, rất sợ cô phải chịu cho dù chỉ một chút xíu ấm ức, nhưng mà hôm nay, anh ta bất ngờ mất khống chế.
Sau khi tức giận qua đi, Tiêu Hàn ôm chặt Lam Thiên Vũ vào lòng, hôn lên sợi tóc mềm mại của cô, dịu dàng than nhẹ bên tai cô: "Thiên Vũ, anh xin lỗi, anh không muốn trách mắng em đâu, nhưng mà anh thật sự rất sợ hãi, rất sợ em sẽ bị tổn thương lần nữa, em có hiểu không?"
Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện Lam Thiên Vũ đã từng bị Dạ Diễm chiếm đoạt, Tiêu Hàn lại đau lòng như dao cắt, anh ta mãi mãi cũng không thể nào quên được nỗi sỉ nhục này, giống như một đóa hoa bỉ ngạn có độc, đã mọc ra trong lòng anh ta từ lâu, tàn nhẫn hút máu của anh ta.
Anh ta không thể để cho cô bị người đàn ông khác vấy bẩn thêm lần nữa, tuyệt đối không thể.
Lam Thiên Vũ lẳng lặng nép vào lòng Tiêu Hàn, không nói gì, cô có thể cảm giác được tình cảm nồng nàn sâu đậm và tự trách của Tiêu Hàn, nhưng lại không thể hiểu được cảm xúc của anh ta.
Cô biết, vì chuyện kia, anh ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, thậm chí đã đạt đến trình độ cực kỳ nhạy cảm, có lẽ chuyện kia đã để lại nỗi ám ảnh sâu sắc trong lòng anh ta, mặc dù đã kết thúc, cũng sẽ mãi mãi không quên được.
Một khi đã như vậy, tại sao anh ta còn muốn ép buộc giữ cô ở bên cạnh? Làm như vậy có ý nghĩa gì?
"Được rồi, chúng ta quay về thôi." Tiêu Hàn ôm Lam Thiên Vũ lên xe, Lam Thiên Vũ nói: "Em muốn đến nhà Thẩm Hân thăm nhà một lát, anh tiện đường tiễn cô ấy về cùng đi."
"Hôm khác đi." Tiêu Hàn không thèm liếc nhìn Thẩm Hân một cái, chẳng qua chỉ ra lệnh cho Tư Tuệ: "Đưa cô Thẩm về nhà."
"Vâng, cậu chủ." Tư Tuệ dùng một chiếc xe khác đưa Thẩm Hân về nhà.
Thẩm Hân đứng tại chỗ nhìn Tiêu Hàn quan tâm tỉ mỉ ôm Lam Thiên Vũ lên xe, lại thắt chặt dây an toàn cho cô, sau đó lại Ferrari vội vàng bỏ đi, trong lòng cô đau đớn đến mức tê liệt, tại sao, tại sao cho đến bây giờ anh ta chưa từng liếc nhìn cô thêm một lần?
***
Chiếc Ferrari màu bạc lái đi, rời xa phố tình nhân.
Trên xe, Lam Thiên Vũ buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói tiếng nào.
Tiêu Hàn cầm tay cô, dịu dàng hỏi: "Còn giận anh à?"
"Tiêu Hàn, vừa nãy em bảo anh tiện đường tiễn Thẩm Hân một đoạn, tại sao anh lại không bằng lòng để cho Thẩm Hân lúng túng như vậy?" Lam Thiên Vũ không vui nhìn anh ta.
"Không phải anh đã bảo Tư Tuệ đưa cô ấy về nhà rồi hay sao?" Tiêu Hàn dịu dàng hôn lên mu bàn tay của cô một cái, mờ ám nói: "Hôm nay là sinh nhật em, anh không hy vọng có người khác đến quấy rầy chúng ta."
Lam Thiên Vũ không yên rút tay lại, nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Dẫn em đến một nơi thích hợp để chúc mừng sinh nhật em!"
Tiêu Hàn ra vẻ bí mật chớp chớp mắt, ngón tay dài luồn vào lòng bàn tay của Lam Thiên Vũ, đan xen mười ngón tay với cô, lòng bàn tay áp vào nhau, nắm chặt cùng một chỗ.
Cảm giác được hơi ấm từ lòng bàn tay anh ta truyền đến, Lam Thiên Vũ lại càng thấp thỏm hơn, Tiêu Hàn bắt đầu đối xử với cô như người tình, cô không thể kéo dài thêm được nữa, phải nói rõ với anh ta mới được.
"Tiêu Hàn, mặt của anh đã khá hơn rồi chứ?" Lam Thiên Vũ ân cần hỏi.
"Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Em nhìn xem này..." Tiêu Hàn tháo kính râm xuống, quả nhiên, nơi ban đầu bị thương vì bỏng bây giờ chỉ còn lại một dấu vết, không nham nhở lồi lõm nhìn thấy đáng sợ như ban đầu nữa.
"Vết thương trên người thì sao?" Lam Thiên Vũ lại hỏi.
"Cũng tạm, sức khỏe của anh cường tráng như vậy, mấy vết thương nhỏ không ảnh hưởng gì đâu." Tiêu Hàn mờ ám cười xấu xa: "Bây giờ, nếu anh làm chuyện đó thật sự không xảy ra vấn đề gì đâu, khả năng chiến đấu đã khôi phục từ lâu rồi."
Lam Thiên Vũ nhíu mày, nghiêm túc nói: "Vết thương của anh đã hồi phục rồi, vậy thì, em muốn dọn đến sống cùng với Thẩm Hân."