Editor:
Waveliterature Vietnam
"Vừa nãy tôi nghe thấy Triệu Quân gọi cho ông cụ Dạ, hình như muốn khuyên cô Lam trở về......."
Gián điệp còn chưa nói xong, di động Lãnh Nhược Băng đã reo, Tiêu Hàn theo bản năng nhìn về phía bà, bà lấy di động ra, ngạc nhiên nói: "Ơ, là Triệu Quân gọi."
Lãnh Nhược Băng chuẩn bị nghe, Tiêu Hàn lập tức giật điện thoại trong tay bà, Lãnh Nhược Băng kinh ngạc nhìn anh ta, anh ta làm ra vẻ trấn tĩnh giải thích: "Nhất định là Triệu Quân muốn xen vào việc người khác, khuyên Thiên Vũ trở về, không cần nghe làm gì."
Thẩm Tang Hải nghi ngờ nhìn anh ta: "Nói không chừng có chuyện gì thì sao, vẫn nên nghe đi."
"Còn có thể là chuyện gì, chắc là muốn ra mặt thay ông chủ của mình." Tiêu Hàn trực tiếp ngắt điện thoại, thành khẩn khuyên nhủ, "Dì Lãnh, Dạ Diễm tra tấn Thiên Vũ thương tích đầy mình, ngay cả Kiều Tinh cũng bị hại thành như vậy, chúng ta vất vả lắm mới cứu được Thiên Vũ ra, không nên tìm thêm rắc rối."
Vừa dứt lời, điện thoại lại gọi tới, Triệu Quân đúng là bám riết không tha.
"Nói cũng đúng." Lãnh Nhược Băng thở dài một hơi, "Từ khi Thiên Vũ quen Dạ Diễm, không có lấy một ngày bình yên, bị thương nhiều như vậy, còn làm hại đến bạn bè, mặc kệ thế nào, bây giờ mọi chuyện đã xong, tôi cũng không muốn tiếp tục dây dưa với nhà họ Dạ nữa."
"Hiện tại giấy tờ còn chưa làm xong, cũng không tính là hoàn toàn kết thúc." Thẩm Tang Hải trầm giọng nói, "Có lẽ Triệu Quân gọi đến là muốn giao hẹn chuyện thủ tục ly hôn."
"Ừ nhỉ." Lãnh Nhược Băng bừng tỉnh, "Tôi quên Thiên Vũ còn chưa ly hôn với Dạ Diễm."
"Chuyện thủ tục đó cháu sẽ xử lý với bọn họ." Tiêu Hàn lập tức nói, "Tránh cho bọn họ lấy cớ này dây dưa với Thiên Vũ."
"Vẫn nên cho Thiên Vũ quyết định đi." Lãnh Nhược Băng nhìn thoáng qua di động còn reo, lại nhìn Lam Thiên Vũ, "Thiên Vũ, con nói xem, chúng ta có nên nghe điện thoại của Triệu Quân không?"
Lam Thiên Vũ vẫn cúi đầu đầy tâm sự, nghe Lãnh Nhược Băng hỏi mình, cô nhìn chằm chằm di động, do dự vài giây, đưa tay hướng Tiêu Hàn: "Đưa điện thoại cho em."
"Thiên Vũ......" Tiêu Hàn tức giận cau mày, "Chẳng lẽ đến giờ em vẫn do dự? Em còn muốn cho...... Dạ Diễm có thêm cơ hội làm tổn thương mình??"
"Em chỉ nghe điện thoại, không nghiêm trọng như anh nói." Lam Thiên Vũ cau mày lạnh nhạt.
"Được, vậy em nghe đi." Tiêu Hàn nhét điện thoại vào tay cô, nghiến răng nghiến lợi khẽ quát, "Anh vì em làm nhiều chuyện như vậy, khuôn mặt bị phá hủy, thiếu chút nữa mất mạng, vậy mà em lại để ý một cuộc gọi của cấp dưới anh ta, nói thẳng ra, trong lòng em vẫn nghĩ đến anh ta. Em muốn nghe cứ nghe đi, về sau em có bị anh ta cưỡиɠ ɠiαи, bị anh ta hại chết người thân bạn bè, bị anh ta hại chết đứa con, thì đừng có khóc trước mặt anh......"
Nghe mấy lời này, Lam Thiên Vũ run lên, trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại những đêm Dạ Diễm gây ra đủ mọi thương tích trên người cô.....
Nhớ Dạ Diễm cắm dao trên đùi Kiều Tinh, bắt cô ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Nhớ Dạ Diễm như ma quỷ điên cuồng tra tấn cô, đến nỗi đứa bé trong bụng cô bị sinh non, máu tươi thấm đầy quần áo, con bị lấy ra từ tử ©υиɠ của cô, thậm chí ngay cả lòng cô cũng như bị khoét qua......
Chuyện cũ máu chảy đầm đìa, sao cô có thể quên? Sẽ không quên.......
Đúng vậy, cô không thể vì sự nhân từ nhất thời của Dạ Diễm mà quên đi tàn bạo của anh, nếu không, Kiều Tinh vô tội, đứa bé đáng thương, chẳng phải đều hi sinh vô ích sao?
Nghĩ đến đây, Lam Thiên Vũ ngắt máy, cũng tắt nguồn điện thoại đi.......