Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 245: Ý tốt của anh

Editor:

Waveliterature Vietnam

Khi nghe được những lời này của Lam Thiên Vũ, tất cả mọi người đã hiểu được đáp án.

Lãnh Nhược Băng thở dài nhẹ nhõm;

Thẩm Tang Hải khẽ nhíu mày;

Tiêu Hàn mừng rỡ;

Dạ lão thái gia thở dài;

Dạ Diễm, lạnh lùng nở nụ cười, khóe môi xuất hiện một vòng cung nhạt nhòa, giống như một con dao sắc bén, dường như tự cắt chính cơ thể mình...

Lam Thiên Vũ cuối cùng vẫn lựa chọn rời xa anh, đây là quyết định cô mong muốn bấy lâu? Vừa rồi do dự, cũng chỉ là lo lắng người bạn Kiều Tinh sẽ bị tổn thương thôi.

Cô đối với anh, không có đến nữa phần vương vấn.

Có thể tại thời điểm này, cô lựa chọn đúng, nhưng vì cái gì, trái tim lại đau nhói đến vậy?

Đau hơn cả cơn đau dạ dày.....

Màn đêm buông xuống khiến cơn đau dạ dày của anh nổi lên, anh quyết định buông tay cô, bởi vì anh luôn luôn muốn tỏ ra cao thượng trước mặt cô, không muốn cô nhìn thấy bộ dạng đau đớn của anh lúc này...

Trên thực tế anh không đề cao Tiêu Hàn, trước kia không có, bây giờ cũng không có, và tương lai cũng vậy.

Nếu anh không bị dạ dày làm cho khổ sở, làm sao anh có thể để cho Tiêu Hàn tấn công các công ty nội quốc của mình được??

Dạ Diễm đã nhường cho Tiêu Hàn một bước, nhưng với bước đó, Tiêu Hàn có vốn để lấy đi Lam Thiên Vũ...

Mấy hôm nay, Dạ Diễm về nhà đều về nhà đều cố gắng hết sức dành cho Lam Thiên Vũ, rất khốc liệt, gần như muốn đem hết tinh lực trên cơ thể mình vào cơ thể cô, đáng tiếc, cho dù anh có mãnh liệt đến thế nào đi nữa, cô chưa bao giờ có ý đáp trả, mỗi lần đều là cắn môi im lặng chịu đựng.

Anh biết cô không yêu anh, nếu người đàn ông bên cạnh cô lúc đó là Tiêu Hàn, phản ứng của cô sẽ khác.

Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trái tim của Dạ Diễm giống như xé tan đau đớn...

Mỗi khi đêm về, anh thích nằm bên cạnh, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô qua ánh trăng, tự nói với lòng mình, nếu không bị ung thư dạ dày, anh sẽ không bao giờ buông cô tay cô, thậm chí nếu cô không yêu anh, cả đời này anh cũng không buông tha cô, cho dù có chết, cũng muốn chết cùng nhau.

Nhưng mà bây giờ, anh đành buông tay.

Ngay cả Dạ lão thái gia cũng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy.

Trên thực tế, Lãnh Nhược Băng, Thẩm Tang Hải làm thế nào có thể thuyết phục được ông nội, Tiêu Hàn có thể gây áp lực được cho Dạ Diễm???

Mọi thứ đều là do Dạ Diễm sắp xếp, anh đã thuyết phục ông nội cho Lam Thiên Vũ một cơ hội, nếu cô lựa chọn rời đi, anh sẽ buông tay, nếu..... nếu cô lựa chọn ở lại, anh cảm thấy rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, anh ấy sẽ cố gắng phối hợp để điều trị, và anh sẽ khỏi bệnh, sau đó mang cho cô tình yêu đẹp nhất thế gian.

Đáng tiếc, dù chỉ là một tia hi vọng đó, cuối cùng anh vẫn không nhận được...

"Thiên Vũ, sự lựa chọn của em là đúng, đúng...." Tiêu Hàn ôm chặt Lam Thiên Vũ, liên tục hôn lên tóc cô.

Dạ Diễm chết lặng nhìn bọn bọn họ, không có chút cảm xúc nào, trái tim như đang rỉ máu....

Cơn đau dạ dày, cứ từng đợt từng đợt cuộn lên dữ dội, anh nắm chặt tay cố gắng chịu đựng, gồng mình không để sự yếu đuối lộ ra trước mặt mọi người.

"Thiên Vũ, cháu đã quyết định đúng chưa?" Dạ lão thái gia vẫn là có chút không cam lòng, "Cháu nên suy nghĩ chín chắn về chuyện này?"

Dạ Diễm bị ung thư dạ dày, mọi người ai cũng biết, kể cả Dạ lão thái gia, nhưng Dạ lão thái gia luôn cảm thấy được Lam Thiên Vũ được định sẵn là thành viên của Dạ gia, cho nên ông có đôi phần thất vọng.

"Cháu xin lỗi, ông nội, cháu đã quyết định rồi." Lam Thiên Vũ nở một nụ cười thoải mái, muốn mọi người biết rằng cô ấy đang hạnh phúc, nhưng không ai biết, tâm trí cô đang khóc, giây phút này, cô đã nhận ra, rằng mình đã yêu Dạ Diễm từ lúc nào không hay, bởi vì, khi lựa chọn rời xa anh, trái tim cô nhói đau từng cơn.....