Editor:
Waveliterature Vietnam
Tiêu Hàn ân cần cầm tay Lam Thiên Vũ thì thầm: "Được rồi, anh hiểu, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nhưng mà, em phải nghĩ cho kĩ, nếu em muốn rời khỏi Dạ Diễm, bây giờ là cơ hội tốt, nếu bỏ lỡ hôm nay, rất khó để có cơ hội khác."
"Hôm nay??" Lam Thiên Vũ lẩm bẩm, "Nếu hôm nay em đi với anh, không phải rằng anh ta sẽ gây khó khăn cho anh?"
"Không đâu?" Tiêu Hàn chắc như đinh đóng cột, "Mẹ em và Thẩm Tang Hải đã cầu xin Dạ lão thái gia, hơn nữa anh không chịu nhượng bộ, khiến cho mấy công ty của Dạ thị hỗn loạn, cho nên Dạ lão thái gia có chút lay động, hôm nay ông ấy muốn đưa mọi người đến đây, chính mà muốn kết thúc mọi chuyện."
"Tập đoàn Dạ thị có vấn đề là do anh gây ra?" Lam Thiên Vũ rất ngạc nhiên, khả năng của Tiêu Hàn vượt xa trí tưởng tượng của cô, cô luôn nghĩ rằng Tiêu Hàn không phải là đối thủ của Dạ Diễm, bây giờ mới biết, anh cũng không dễ bị uy hϊếp, Dạ Diễm gây khó dễ cho tổng công ty của anh, anh lại đi xử lý các công ty con của Dạ Diễm, hai người đấu nhau, cuối cùng cả hai đều thua cuộc.
"Sao em lại ngạc nhiên vậy chứ? Em nghĩ rằng anh đấu không lại Dạ Diễm?" Tiêu Hàn mỉm cười,
"Tuy rằng tài sản của anh không bằng cậu ta, nhưng năng lực của anh cũng không thua kém, hơn nữa, anh lại hiểu cậu ta quá rõ, cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
Lam Thiên Vũ cau mày: "Trước kia hai người từng là anh em, là bạn tốt, vì vậy anh sẽ hiểu rõ anh ta hơn ai hết."
"Ừm....
." Tiêu Hàn bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ, "Trước kia cậu ấy coi anh như anh em, khi anh khởi nghiệp, cậu ấy đã giúp đỡ anh không ít, còn cho anh đến công ty của cậu ấy để học hỏi, cho nên anh mới biết rõ về công ty của cậu ta như vậy, cậu ta rất cao ngạo, chưa bao giờ hiểu rõ hết công ty của anh, nên mới bị anh phản kích."
"Nếu không có em, có lẽ bây giờ hai người vẫn là anh em tốt....." Lam Thiên Vũ thở dài, "Nếu không có em, sẽ không xảy ra nhiều bi kịch như vậy....."
"Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này không liên quan đến em." Tiêu Hàn ôm cô, "Muốn trách thì trách Dạ Diễm và Tiêu Kỳ, nếu không có bọn họ, em sẽ không thành ra như vậy, nhưng giờ thì không vấn đề gì, em hãy đi theo anh, mọi thứ vẫn còn kịp....."
"Dạ Diễm sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu." Lam Thiên Vũ buồn bã lắc đầu, "Với tính cách của anh ta, làm sao dễ dàng cho em đi theo anh được? Em sợ rằng sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương, khi anh ta phát điên thì mất hết cả lý trí, không phải lần trước suýt nữa thì gϊếŧ anh rồi....."
"Cái gì?" Tiêu Hàn cau màu, "Tại sao lại gϊếŧ anh?"
"Vết thương trên người anh, không phải là do anh ta gây ra sao?" Lam Thiên Vũ hỏi.
"Ai nói với em là cậu ta làm việc đó?" Tiêu Hàn cười nhạt, "Tuy rằng chúng ta có đấu đá nhau, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sinh mệnh của người khác, cuộc đấu trí này, phải phân ra thắng bại mới có ý nghĩa."
"Không phải anh ta?" Lam Thiên Vũ ngẩn người, nếu không phải Dạ Diễm làm, tại sao anh ta lại muốn thừa nhận? Chẳng lẽ là vì cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô?
"Là cậu ta nói với em?" Tiêu Hàn chăm chú nhìn Lam Thiên Vũ.
"Ừm." Lam Thiên Vũ gật đầu, "Anh ta nói rằng đã gϊếŧ anh, lúc đó anh ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ em, rồi em và anh ta đã cãi nhau.....Quên đi, nếu không phải anh ta, vậy là không sao rồi."
"Em vẫn đi theo anh chứ?" Tiêu Hàn có chút lo lắng, anh cảm thấy rằng, Lam Thiên Vũ đang dần thay đổi, tình cảm của cô dành cho anh ngày càng mờ nhạt, để cô ra đi, cũng có chút do dự, mặc dù quyết định của cô, là muốn tự do, không phải vì anh ta.
Lam Thiên Vũ cúi đầu trầm mặc một lúc, dứt khoát nói: "Nếu Dạ Diễm không gây khó dễ cho anh, anh có thể cùng em đi cứu Kiều Tinh, em sẵn sàng!"
"Được!" Tiêu Hàn vui mừng nở nụ cười, tuy rằng tình cảm của cô đã thay đổi, nhưng không vấn đề gì, chỉ cần cô ở lại bên anh, anh có thể cứu lấy trái tim cô ấy.....