Editor:
Waveliterature Vietnam
"Dám làm thì dám nhận, sự thật xảy ra trước mắt, anh còn muốn cãi làm gì? Nếu anh nghĩ rằng tôi đang làm anh mệt mỏi, thì hãy để tôi đi." Lam Thiên Vũ đau xót nói câu này, cô liền quay lưng lại với anh.
"Sao lúc nào cô cũng nghĩ đến chuyện rời đi?" Dạ Diễm thô bạo kéo vai cô lại, buộc cô phải đối mặt.
"Tránh ra –" Lam Thiên Vũ tức giận với Dạ Diễm, nhưng rồi anh hôn cô mãnh liệt.
Nụ hôn của Dạ Diễm dữ dội như một cơn bão, làm cho Lam Thiên Vũ không kịp trở tay, anh mυ'ŧ lấy môi cô hoang dại, nhấc hàm răng cô lên, quấn lấy lưỡi cô, một bàn tay khác giữ cô lại, để cô lại gần mình hơn, tay kia thì xoa bóp ngực cô qua lớp vải mỏng.
"Ư ư....." Lam Thiên Vũ cố gắng vùng vẫy, hai tay đẩy vào ngực anh, anh ta vừa chạm vào Cung Vũ Dao, bây giờ lại động vào cô, đối với cô đây là một sự xúc phạm, cô không cần.
Một lúc sau, Dạ Diễm cũng rời khỏi đôi môi cô, tung chăn tiến vào, Lam Thiên Vũ còn chưa kịp giãy dụa, anh liền đè lên người cô, một tay nắm chặt hai bàn tay cô, tay kia thì cởϊ áσ ngủ của mình.
"Không, đừng động vào tôi....." Lam Thiên Vũ tức giận hét lên.
"Nhanh thôi, tôi sẽ cho cô nói điều đó....."
Vừa dứt lời, Dạ Diễm thô lỗ xé toạc bộ đồ ngủ màu trắng của Lam Thiên Vũ, làm cho phần trên của cô lồ lộ ra trước mắt anh.
Tuy nhiên, anh không vội vàng chạm vào cô, mà từ từ thưởng thức thân thể tuyệt mỹ của cô từ trên xuống dưới, một tay gỡ bỏ tất cả quần áo ngủ của anh, để lộ cơ thể hấp dẫn, nhưng mà những vết sẹo trên ngực kia lại làm cho người ta thấy rợn người.....
Cô nhìn lại vết sẹo đó, nhớ tới cảnh lúc cô cầm dao đâm vào anh, trong lòng xuất hiện một nỗi đau.
"Nhìn cái gì? Có phải bị mê hoặc bởi cơ thể quyến rũ của tôi không? Hả?" Đôi môi Dạ Diễm hiện lên một nụ cười ma mị, vươn ra để kéo rào cản cuối cùng trên người Lam Thiên Vũ.
Lam Thiên Vũ lấy lại tinh thần, mở mắt ra, bối rối nói: "Đừng chạm vào tôi, anh thật bẩn thỉu."
Hành động của Dạ Diễm đột nhiên dừng lại, bóp má cô, tỏ thái độ giận dỗi: "Cô có cái miệng xinh xắn này, có phải là giáo huấn chưa đủ không? Muốn tôi tiếp tục cắn không?"
"Anh vừa mới chạm vào Cung Vũ Dao, chẳng lẽ không dơ bẩn sao? Anh mà chạm vào tôi, tôi chết cho anh xem." Lam Thiên Vũ bị anh bóp má, phát ra âm thanh không rõ ràng, nhưng Dạ Diễm hiểu vấn đề, anh cau mày, cười khẩy, "Cô vẫn quan tâm đến chuyện đó hả?"
"Cút đi ——" Lam Thiên Vũ cố gắng giãy dụa, anh đè lên người cô, làm cho cô không thể nhúc nhích, sự vật lộn của cô chỉ là bất lực.
Trông cô như thế này, hấp dẫn hơn hẳn, yết hầu của Dạ Diễm đang mấp máy, cúi xuống, hôn lên ngực cô, hai tay mân mê đôi gò bồng đảo, thủ thỉ: "Trong suốt thời gian qua tôi đều ở thư phòng nghiên cứu tài liệu, tôi chưa bao giờ chạm vào cô ấy, đã vừa lòng cô chưa?"
Lam Thiên Vũ run rẩy một chút, trong lòng mừng thầm, hóa ra cô đã hiểu lầm anh, nhưng rồi bỗng nhiên cô thay đổi suy nghĩ và nhớ lại chuyện đêm hôm trước, cô bực mình phản kháng: "Cho dù tối hôm qua không chạm, thì trước đó cùng đã làm chuyện đó rồi, tránh ra, đừng chạm vào tôi....."
"Cô thật nhiều chuyện....." Dạ Diễm thiếu kiên nhẫn than nhẹ, anh không chịu nổi nữa, nhấc chân cô lên, bước vào cô một cách tàn nhẫn.
"A....." Lam Thiên Vũ đau đớn kêu lên, cắn chặt môi dưới, mặt nhăn thành một quả bóng.
Dạ Diễm bất chấp sự đau đớn của cô, bắt đầu mạnh bạo chiếm lấy cơ thể cô, vừa mới được vài cái, anh cố kìm nén du͙© vọиɠ, thong thả tiếp tục với nhịp điệu chậm rãi, nhưng rồi, anh không chịu nổi nữa, mãnh liệt nhấp mạnh bạo.