Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 225: Thay đổi

Editor:

Waveliterature Vietnam

Dạ Diễm hôm qua mới ngủ với Cung Vũ Dao,cô không muốn ngủ chung giường với anh, sẽ không có cơ hội để cho anh chạm vào người cô.

"Cô dám uy hϊếp tôi?" Dạ Diễm cắn răng, cơn giận vừa mới kìm nén được lại tan biến, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lam Thiên Vũ, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Tôi sẽ không thỏa hiệp nữa, sẽ không để.... cho anh có cơ hội chạm vào tôi, nếu anh không chịu buông tha, tôi thà chọn con đường chết." Lam Thiên Vũ quyết liệt nói.

"Cô cuối cùng ngoan cố vì cái gì? Tôi đã nhường nhịn cô đủ điều, cô còn muốn thế nào???" Dạ Diễm gào lên như sấm.

"Hãy để chúng tôi đi." Giọng nói Lam Thiên Vũ kiên định.

"Cố muốn rời xa tôi?" Dạ Diễm nhíu mày, ánh mắt trở nên hung dữ, nắm tay thành nắm đấm kêu răng rắc.

"Đúng, tôi không muốn ở lại đây giây phút nào nữa, nếu anh không để tôi đi, chính là tự tìm rắc rối, tôi sẽ không cho anh thoải mái đâu." Lam Thiên Vũ bướng bỉnh trừng mắt nhìn anh, lần này, cô sẽ không khoan nhượng nữa.

"Cô muốn ngang nhiên chống lại tôi? Hay là lúc này, cô muốn đi tìm Tiêu Hàn?" Khóe môi Dạ Diễm hiện lên một vòng cung lạnh lẽo, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự u ám.

"Tôi đi tìm ai không liên quan đến anh, nói chung là tôi không muốn ở lại đây." Lam Thiên Vũ kích động.

"Không liên quan đến tôi???" Dạ Diễm cười nhạt, nhanh chóng vươn tay cướp con dao trong tay Cung Vũ Dao.

Lam Thiên Vũ hoảng hốt, lưỡi dao hướng vào cổ tay cô, nhưng Dạ Diễm đang cầm chặt lưỡi dao, lưỡi dao sắc bén cứa lòng bàn tay anh ta, vết thương sâu bị cắt, dòng máu lạnh chảy ra.

"Thả tay ra." Lam Thiên Vũ hoảng sợ hét lên.

Dạ Diễm không buông tay, mà nhanh chóng cầm lấy lưỡi dao, kéo cán dao khỏi tay Lam Thiên Vũ, như vậy lưỡi dao càng cắt sâu hơn vào lòng bàn tay anh, âm thanh cắt đứt sắc bén vang lên.

Lam Thiên Vũ như điện giật buông tay ra, hoảng hốt nhìn Dạ Diễm, hai tay không ngừng run rẩy.

"Cậu chủ......" Bác sĩ tính chạy lại băng bó cho Dạ Diễm, nhưng bị ánh mắt sắc bén của anh làm cho ngừng lại.

Dạ Diễm nhìn chằm chằm vào Lam Thiên Vũ, sau vài giây, ngón tay xoay tròn, quay con dao theo hướng khác, nhìn sang phía Kiều Tinh đi đến.

"Anh muốn làm gì???" Lam Thiên Vũ hét lên, muốn chạy xuống ngăn cản, nhưng đã muộn.

Dạ Diễm dữ dội đâm con dao vào đùi Kiều Tinh, vị trí rất chính xác, con dao đâm trúng huyết mạch của Kiều Tinh, máu tươi như suối phun cao, phun lên tận mặt anh ta.

Kiều Tinh trong cơ thể hôn mê cúi đầu như một con mèo.

"Đừng ——" Lam Thiên Vũ hoảng sợ hét chói tai, sợ hãi nhìn Dạ Diễm, miệng cô mở to, nhưng không nói được gì, cô sững sờ trước hành động điên cuồng của anh, cơ thể không ngừng run rẩy.

"Cô có muốn rời đi nữa không? Hả?" Dạ Diễm nheo mắt, lạnh lùng nhìn Lam Thiên Vũ, dùng lực mạnh hơn, lưỡi dao vào sâu hơn, cơ thể Kiều Tinh không ngừng run rẩy.

"Không, không đi, tôi không đi......" Lam Thiên Vũ lắc đầu lia lịa, đôi mắt mở to, tràn đầy nỗi sợ hãi, Dạ Diễm là một tên điên, không quan tâm đến mạng người.

"Phải ngoan ngoãn vậy chứ." Dạ Diễm hài lòng nở nụ cười, dùng tay trái lau nước mắt cô, tay phải bị thương rút sao ra khỏi đùi Kiều Tinh, ném nó xuống đất, ra lệnh, "Chữa trị cho cô ấy."

"Vâng" Bác sĩ và y tá run rẩy, trán đổ mồ hôi.

"Chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi." Dạ Diễm nhẹ nhàng bế Lam Thiên Vũ ra khỏi phòng bệnh, cơ thể Lam Thiên Vũ vẫn còn run rẩy, sợ hãi nhìn Dạ Diễm.