Editor:
Waveliterature Vietnam
Dạ Diễm kiên quyết rời đi, Cung Vũ Dao kinh ngạc nhìn bóng dáng anh, những giọt nước mắt vô tình rơi xuống, cô tất muốn nói với Dạ Diễm rằng, cô phù hợp với anh hơn Lam Thiên Vũ, cô yêu anh nhiều hơn.
Nhưng cô biết rằng, điều này sẽ chỉ làm cho Dạ Diễm khó chịu hơn.
Đôi mắt cô lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, trong lòng suy nghĩ, Lam Thiên Vũ, tôi nhất định phải nghĩ cách đuổi cô đi, như vậy, tôi sẽ không phải đi.
**
Lam Thiên Vũ mệt mỏi ngồi trên thảm, ôm đùi, vùi mặt vào lòng, khóc thầm.
Cô thật sự hận thấu xương Dạ Diễm, anh ta tàn nhẫn, vô tình, hống hách, kiêu ngạo, cô ghét người đàn ông vô liêm sỉ này.
Đến giờ phút này, trong đầu cô đều là hình ảnh độc ác của Dạ Diễm đang trừng phạt cô, lại còn cố ý thể hiện tình cảm với Cung Vũ Dao, càng nghĩ càng đau đầu, choáng váng cả người,
Cô hết sức xoa đầu mình, không muốn nghĩ đến chuyện đó, cô dựa vào vách tường muốn đứng lên, nhưng vừa mới được hai bước, cô liền cảm thấy chóng mặt, trước mắt là bóng tối, và rồi, cô từ từ nằm xuống
Ngã trên sàn nhà.....
**
Dạ Diễm ngồi trong thư phòng hơn một tiếng đồng hồ, uống mấy cốc rượu, hút thuốc xì gà, dần dần bình tĩnh lại tâm trạng, mặc áo khoác, chuẩn bị đi ra ngoài làm việc.
Đi đến cầu thang, anh nói nhỏ với Donna: "Cho cô ấy một ít cháo, nghĩ cách cho cô ấy ăn."
"Tôi đã nấu cháo, nhưng, cậu chủ, tôi nghĩ cậu nên trực tiếp mang cho cô ấy, như vậy tốt hơn."
Donna thận trọng quan sát Dạ Diễm.
"Donna, bà lại hồ đồ rồi?Giờ lại chỉ đạo cho tôi làm việc sao?" Dạ Diễm khó chịu nói.
Donna gật đầu, không dám nói gì.
Dạ Diễm lạnh lùng nhìn bà một cái, nhanh bước rời đi.
Donna bưng món cháo lên lầu hai, dùng chìa khóa mở phòng, thấy Lam Thiên Vũ mặt trắng bệch đang ngất xíu trên sàn nhà, bà hoảng hốt hét lên: "Người đâu mau tới đây, mau tới,
Lam tiểu thư ngất xỉu rồi...."
Vừa mới đi ra đến cửa chính Dạ Diễm nghe thấy tiếng kêu, mau chóng quay lại, giống như một mũi tên lao lên lầu hai, đẩy Donna ra, ôm chầm lấy Lam Thiên Vũ trên sàn nhà, lo lắng vỗ vào má cô, quay đầu lại kêu to:
"Mau gọi bác sĩ."
"Vâng"
.....
Một giờ sau, Lam Thiên Vũ nằm lặng lẽ trên giường, với kim tiêm truyền trên tay, bác sĩ nói nhỏ với Dạ Diễm: "Cậu chủ, Lam tiểu thư trên người vốn đang bị thương, lại sẩy thai, cộng với một đêm không ngủ, không ăn gì, bị kích động mạnh về tinh thần, vì vậy cô ấy đã ngất đi. Chúng tôi đã điều trị miệng vết thương của cô ấy, để cô ấy ngủ ngon, ăn một chút gì đó, bồi bổ dinh dưỡng đầy đủ thì sẽ không việc gì. "
Dạ Diễm phất tay, tất cả mọi người lùi ra.
Cửa phòng đóng lại, Dạ Diễm ngồi bên giường, nhẹ nhàng sửa lại những sợi tóc lộn xộn của Lam Thiên Vũ, nhìn khuôn mặt cô tái nhợt, anh cau mày, đôi mắt tràn đầy sự thương xót,
tâm trạng buồn bã, thấp giọng nói:
"Tại sao cô lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi? Tại sao lại không chịu nghe lời? Vì sao lúc nào cũng đối đầu với tôi? Trong tim cô vốn không có tôi, một chút cũng không có ư....."
Nói đến đây, Dạ Diễm nở một nụ cười, tự an ủi mình, "Thật ra cũng không thể trách cô, ngay từ đầu, là tôi có mục đích với cô, đối xử với cô không tốt, tất cả cô đều ghim trong lòng, hiện tại cô không chấp nhận tôi, tôi có thể hiểu, nhưng mà cô không nên nghĩ về người đàn ông khác, không nên như vậy....."
Dạ Diễm cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán của Lam Thiên Vũ, dường như muốn xóa sạch những nỗi buồn trong lòng cô ấy, một lúc sau anh mới miễn cưỡng buông ra, đứng dậy rời khỏi phòng.