Editor:
Waveliterature Vietnam
"Tôi không chỉ ghét anh, mà còn hận anh, hận không thể gϊếŧ chết anh——————" Lam Thiên Vũ hận thấu xương gào lên.
"Được, tốt lắm…." Dạ Diễm gật đầu cười lạnh, thực ra anh ta đã rất kiềm chế bản thân, nhắc nhở bản thân mình phải bình tĩnh, không để ý tới tâm tính Lam Thiên Vũ, vì nếu như vậy sẽ chỉ đẩy cô ngày càng xa anh hơn.
Nhưng đổi lại cứ lần nào anh nhẫn nhịn thì cô lại lấn lướt hơn, cô ta không lúc nào không nghĩ đến Tiêu Hàn, thân xác và tâm hồn cô đều nghĩ về Tiêu Hàn, không hề có anh, không hề có…..
Chỉ cần tưởng tượng đến vấn đề này, Dạ Diễm không khống chế được cảm xúc, nổi cơn điên muốn hành hạ cô, hận không thể bóp chết cô….
"Thật ra vừa rồi tôi đã nói dối cô." Đôi môi của Dạ Diễm khẽ gợi lên nụ cười
nham hiểm, nhỏ nhẹ nói, "Tiêu Hàn yêu dấu của cô sẽ không chết, phát súng đó không trúng tim hắn ta, nếu không thì mạng của hắn, làm sao tôi để cho hắn ta chết dễ dàng vậy? Tôi muốn hắn ta và cô phải sống để chịu tội, bất quá, hắn hiện tại đã bị tôi làm cho sứt đầu mẻ trán, mạng mình còn khó giữ, không còn cơ hội để quấy rầy cô!"
Lam Thiên Vũ kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn anh ta một cách hoài nghi, vội vàng chất vấn: "Anh đã làm gì???"
Dạ Diễm gợi lên một nụ cười ma mị, môi anh hiện lên một vòng cung khát máu, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự lạnh lẽo: "Như thế nào? Cô đau lòng sao?"
Vừa dứt lời, Dạ Diễm hung hăng hôn Lam Thiên Vũ, động tác của anh tàn bạo mà hống hách, đôi môi lạnh lẽo lướt qua môi cô, khiến cho cô khó thở, liếʍ đôi môi mềm mại của cô, giống như con thú khát máu liếʍ con mồi trong miệng, nụ hôn hống hách của anh khiến môi cô đau dữ dội, tay cô đẩy ngực anh, nhưng không thể đẩy ra được.
Một lúc sau, Lam Thiên Vũ cảm thấy hít thở không nổi, Dạ Diễm cuối cùng cũng buông cô ra, nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô, lạnh lùng nói: "Cô là người phụ nữ của tôi, tôi không cho phép người đàn ông nào chạm đến thân thể cũng như trái tim cô!!!"
Những lời này, giống như một cây gai sắc nhọn, mạnh mẽ đâm vào trái tim Lam Thiên Vũ.
"Anh điên đã đủ chưa? Buông ra ——" Lam Thiên Vũ đẩy mạnh anh.
"Buông cô ra? Không dễ dàng như vậy đâu, tôi phải lấp đầy cơ thể và tâm trí cô, để cô không còn sức nghĩ về người đàn ông khác…"
Dạ Diễm đối xử với cô rất quyết liệt….
"Đồ khốn nạn, đừng chạm vào tôi….." Lam Thiên Vũ không ngừng giãy dụa.
"Tại sao cô không cho tôi chạm vào?" Dạ Diễm đè cô xuống, "Nếu để Tiêu Hàn làm vậy thì cô sẽ vui vẻ, còn với tôi thì cô giả vờ đứng đắn, cô chỉ là tiện nhân…."
"Này!" Lam Thiên Vũ mạnh mẽ tát một cái vào mặt Dạ Diễm, cái tát vang dội, tay cô bỏng rát, nước mắt tràn ra.
Sắc mặt Dạ Diễm trở nên dữ tợn, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô dám đánh tôi???"
Vừa dứt lời, anh ta liền dơ tay định đánh lại Lam Thiên Vũ, Lam Thiên Vũ giơ mặt ra, hét lên trong giận dữ: "Đánh đi, anh đánh chết tôi đi——"
Bàn tay Dạ Diễm lúc này bỗng nhiên rụt lại, xúc động đến phát run, dừng lại một lúc, cuối cùng anh không đánh cô, nhưng lại đẩy cô xuống ghế sô pha, nắm lấy eo cô lại muốn tiếp tục lần nữa, anh chỉ có thể dùng cách này để trừng phạt cô.
Lúc này, Lam Thiên Vũ không còn giãy dụa, nước mắt cô không ngừng rơi, cô vẫn nằm ở đó bất động, mặc anh thao túng, hai mắt đẫm lệ mơ hồ căm thù nhìn vào mắt anh.