Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 200: Muốn làm gì thì làm

Editor:

Waveliterature Vietnam

"Giúp tôi dậy." Dạ Diễm không ngồi dậy nổi.

"Cậu chủ, cậu đang bị thương nặng, nên nằm trên giường nghỉ ngơi, không thể đi lại được." Triệu Quân lo lắng can ngăn.

"Nhanh lên." Dạ Diễm bức xúc hét lên.

Triệu Quân không còn cách nào khác, đành phải cẩn thận dìu anh ta đứng lên, may mắn là cơ thể không bị mất nước, anh đã tháo kim tiêm, nhưng vết thương lần trước ở Hồng Kông của Dạ Diễm chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hôm nay lại bị đâm một dao, hiện tại cơ thể rất yếu, bước đi không vững chãi, như là muốn ngã xuống.

Một số bác sĩ sợ hãi đi theo sau, lo lắng Dạ Diễm sẽ xảy ra bất trắc gì.

"Cô ấy ở đâu?" Dạ Diễm bước đến cầu thang ở tầng một rồi thở hồng hộc, không chịu nghỉ ngơi, vội vàng đi gặp Lam Thiên Vũ.

"Thiếu phu nhân ở phòng ngủ phía nam." Triệu Quân nói.

"Tai sao cô ấy không ngủ…trong phòng tân hôn của chúng ta, mà lại ngủ ở phòng khách." Dạ Diễm cau mày, bước nhanh hơn.

Đi đến cửa phòng ngủ phía nam, Triệu Quân nhìn đồng hồ nói: "Cậu chủ, bây giờ chưa đến sáu giờ, thiếu phu nhân chắc đang ngủ say, cậu nên quay lại phòng bệnh đi."

Dạ Diễm rút tay khỏi Triệu Quân vịn vào tường, yếu ớt ra lệnh: "Các người lui ra đi."

"Cậu chủ…." Triệu Quân vừa định nói gì thì Dạ Diễm trừng mắt nhìn lại, anh ta liền cúi đầu e ngại:

"Vâng ạ."

Sau đó bác sĩ và đám vệ sĩ im lặng rút lui.

Dạ Diễm nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, bước vào phòng, Lam Thiên Vũ đã ngủ say, cuộn mình quay lưng ra cửa, giống như một con tôm nhỏ bé, trông thật đáng thương.

Đèn tường bật sáng, ánh sáng màu vàng chiếu lên giường, làm cho Lam Thiên Vũ càng thêm hấp dẫn hơn.

Dạ Diễm đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn cô, nghĩ về chuyện họ gặp nhau trước đây, đến bây giờ anh mới nhận ra rằng anh thật sự yêu cô ấy, không biết tình yêu có từ khi nào, sâu đậm như thế, đến nỗi mức khi cô đi xa với người đàn ông khác, trái tim anh đau đớn, rồi nổi cơn điên, mất đi lý trí, phạm phải sai lầm không thể cứu vãn nổi…

Anh ta rõ ràng muốn giữ cô lại, muốn vĩnh viễn ôm cô trong lòng, nhưng chính hành động của anh lại đẩy cô ra xa hơn, càng lúc càng xa….

Thực tế rằng Dạ Diễm biết mình làm như vậy là sai trái, nhưng chính anh không thể kiểm soát nổi bản thân, anh không thể tưởng tượng được cảnh tình yêu của cô vương vấn với Tiêu Hàn, nghĩ đến đó làm cho bản thân mất kiểm soát.

Có lẽ, bây giờ giữa họ chỉ có sự oán hận, nếu vậy, hãy dùng oán hận để tiếp tục gắn bó đi….

Dù sao đi nữa, anh sẽ không buông tay.

Cơ thể yếu đuối của Dạ Diễm không chịu nổi đi đến bên giường, cố nén cơn đau nơi l*иg ngực, nhẹ nhàng nằm xuống, nhấc chăn lên và ngủ bên cạnh Lam Thiên Vũ….

Lam Thiên Vũ mơ mơ màng màng như có cảm giác ai đó đang nằm bên cạnh mình, đột nhiên tỉnh dậy, quay người lại vô tình chạm vào vết thương của Dạ Diễm, Dạ Diễm rung lên, đau đớn la hét, khóe miệng tràn đầy máu tươi….

"Tôi không…." Lam Thiên Vũ theo bản năng muốn xin lỗi, nhưng nghĩ đến cái chết của đứa bé, tâm trí cô đông cứng lại, lạnh lùng hỏi: "Anh làm gì ở đây?"

Dạ Diễm lau máu từ khóe miệng, ngẩng đầu nhìn cô, dưới anh sáng của bóng đèn, hai má nhợt nhạt như tờ giấy, cơ thể cô yếu ớt, vẻ mặt lạnh lùng không chút hơi ấm, cô cũng không cảm thấy áy náy vì đã đâm anh, ngược lại càng thờ ơ hơn.

Trái tim Dạ Diễm đau đớn hơn, khóe miệng nhếch lên: "Đây là nhà của tôi, cô là người phụ nữ của tôi, tôi muốn làm gì thì làm."

Nói xong, anh đè cô xuống giường…..