Editor:
Waveliterature Vietnam
"Điều đó cũng đúng." Thẩm Tang Hải gật đầu, "Vậy em nhanh đi đón Kiều Tinh đi, chuyển cô ấy đến bệnh viện để điều trị, nếu Thiên Vũ biết cô ấy không chết, nhất định sẽ rất hạnh phúc."
"Ừm." Lãnh Nhược Băng chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này, Thẩm Ngưng bất ngờ tỉnh lại, bác sĩ vội vàng chạy vào, Thẩm Tang Hải lập tức trượt xe lăn vào phòng bệnh, Lãnh Nhược Băng cũng vội vã đi theo, đúng lúc tiếng chuông điện thoại reo lên, là Tiêu Hàn gọi tới, bà không nghĩ nhiều liền nghe điện thoại.
"Tiêu Hàn!"
"Bá mẫu, Thiên Vũ sẩy thai, Dì có biết không?"
"Cái gì? Tại sao lại như vậy?" Lãnh Nhược Băng đang ở bệnh viện trông coi Thẩm Ngưng, còn tưởng rằng Lam Thiên Vũ đang ở cùng Tiêu Hàn, bỗng nhiên nghe tin này, đối với bà mà nói giống như cả bầu trời sụp đổ.
"Vào đêm xảy ra tại nạn, Dạ Diễm hung hăng mang Thiên Vũ đi, đến hôm nay tôi mới biết tin là Thiên Vũ sẩy thai." Tiêu Hàn đau lòng nói, "Mấy ngày nay tôi ở nhà dưỡng thương, đang điều tra thông tin của Kiều Tinh, nghĩ rằng nếu tìm được Kiều Tinh, thì nói cho Thiên Vũ biết, rồi đi đón cô ấy, không nghĩ là sự việc lại đến mức này....."
"Cuối cùng tại sao Thiên Vũ lại sẩy thai?" Lãnh Nhược Băng kích động hỏi, "Không phải là do Dạ Diễm chứ?"
"Là hắn ta, là cái tên cầm thú kia......" Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi nghe nói Thiên Vũ chảy rất nhiều máu, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, tôi không hề quan tâm đến điều đó, tôi muốn tự mình đi cứu cô ấy."
"Dạ Diễm là tên khốn nạn, thật đáng ghét, quá nhẫn tâm." Lãnh Nhược Băng tức giận đến phát run,
"Đúng rồi, Tiêu Hàn, đã tìm được Kiều Tinh rồi, Lôi Liệt đã cứu cô ấy, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, đang ở đại sứ quán, cậu nhanh đến đó mang cố ấy quay về, sau đó chúng ta đến Dạ gia đón Thiên Vũ."
Ở đầu kia điện thoại Tiêu Hàn có chút lo lắng, vội vàng nói: "Được, tôi đi đón Kiều Tinh."
"Ừ, cậu mau đi đi, Ngưng nhi đã tỉnh, tôi đang ở trong một mớ hỗn độn, tôi phải đi trấn an Ngưng nhi trước....."
"Được."
*****
Cắt đứt điện thoại, Tiêu Hàn lo lắng nói: "Lãnh Nhược Băng đã biết tin Kiều Tinh chưa chết, nếu cô ấy nói với Thiên Vũ, Thiên Vũ sẽ hiểu lầm ta lúc trước cố tình nói dối cô ấy?"
"Không đâu." Tư Tuệ sâu sắc nói, "Cậu chủ, lúc trước cậu đã khôn khéo tìm ra lý do cho mình, nói rằng lúc đó không rõ Kiều Tinh sống chết thế nào, lý do này là hoàn hảo, vì vấn đề mấu chốt bây giờ không phải là Kiều Tinh không chết, mà là ai làm cô ấy thành ra thế này, chỉ cần Kiều Tinh bây giờ không thể mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đều cho rằng Dạ Diễm gϊếŧ người diệt khẩu không thành, Kiều Tinh may mắn mới sống sót thôi. Chỉ cần tất cả mọi người cho rằng Dạ Diễm có âm mưu đó, huống hồ Lam Thiên Vũ vừa mới sẩy thai, dù sao cũng sẽ không tha thứ cho Dạ Diễm, cô ấy cho dù thế nào cũng không tha thứ cho Dạ Diễm, bọn họ không có khả năng quay lại với nhau."
Biết là như vậy, nhưng tôi vẫn còn lo lắng." Tiêu Hàn thở dài, "Tôi đã hi sinh một nửa khuôn mặt của mình, thật vất vả để có được trái tim Lam Thiên Vũ, tôi không muốn điều gì có thể phá hỏng chuyện của chúng tôi."
"Thế cậu tính như thế nào?" Tư Tuệ nhỏ nhẹ hỏi.
"Cũng may là Kiều Tinh hôn mê bất tỉnh, chắc chắn là không nói cho Lôi Liệt rằng cô ấy ngã xuống từ cửa sổ." Tiêu Hàn nói nhỏ, "Chỉ có thể làm cho cô ấy tiếp tục hôn mê, sau ba năm hoặc năm nữa, trái tim Thiên Vũ hoàn toàn thuộc về tôi, chúng ta kết hôn rồi sinh con, đến lúc đó sẽ làm cho cô ấy tỉnh lại, tất cả mọi việc sẽ êm đềm trôi qua, Thiên Vũ sẽ không vì chuyện cũ mà oán hận ta."