Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 186: Thân phận của Lôi Liệt

Editor:

Waveliterature Vietnam

Trong phòng khách của Đại sứ quán New York, một người đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cô gái vẫn còn hôn mê bất tỉnh, dùng tiếng Anh trịnh trọng hỏi: "

Đã bốn ngày rồi, tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?"

"Cậu Lôi, cô gái này bị ngã từ trên lầu, não bị tổn thương nặng, cho nên lâm vào tình trạng hôn mê nghiêm trọng, không thể tỉnh lại ngay được." Bác sĩ nước ngoài George nói.

"Khi nào cô ấy mới có thể tỉnh lại?" Lôi liệt cau mày.

"Thật khó để nói, cô ấy bị tụ máu não, phải phẫu thuật não để xử lý." George nói, "Nhưng ca phẫu thuật này có những rủi ro nhất định, cần người nhà ký tên, đương nhiên, nếu cậu đặc quyền ra lệnh cho tôi, tôi không dám làm trái....."

"Tôi sẽ làm theo thủ tục bình thường." Lôi Liệt cắt ngang lời nói, "Bác sĩ George, ông biết cha tôi là một sĩ quan trong sạch, tôi sẽ không sử dụng đặc quyền, lần này mạo muội gọi ngài giúp đỡ cũng là bất đắc dĩ, mong ngài thông cảm."

"Lôi thiếu gia quá khách khí." George nhìn anh ta với vẻ ngưỡng mộ, "Lôi tướng quân là một quan chức cấp cao, chỉ cần gọi điện thoại đến Nhà Trắng, tổng thống sẽ phải tự mình nghênh đón ngài, là cậu không biết."

"Từ khi tôi còn nhỏ, cha tôi đã nghiêm khắc cảnh báo ba anh em chúng tôi, tuyệt đối không được lấy danh nghĩa Lôi gia ở bên ngoài để tư lợi cho bản thân." Lôi Liệt nghiêm túc nói: "Lần này không phải bởi vì người của Dạ gia và Tiêu gia vẫn đang đi tìm tôi, tôi cũng không phải chạy đến đại sứ quán."

"Ha ha, cậu chỉ là ở đây thôi mà, chúng tôi không bận rộn với bất cứ điều gì." Georgo cười.

"Nhưng thật ra là chi phí ở chỗ này." Lôi Liệt gãi đầu.

"Ha ha....." Georgeo cười to hơn, "Cậu vẫn là thẳng thắn như trước đây."

Lôi Liệt có chút xấu hổ, nói: "Đúng rồi, George, anh có thể cho tôi mượn xe một chút không? Chiều nay tôi muốn ra ngoài."

"Tất nhiên không thành vấn đề." George đưa chìa khóa xe cho Lôi Liệt.

"Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể, cám ơn ngài." Lôi Liệt lấy chìa khóa xe, "Làm phiền ngài chiếu cô cho bạn tôi, bây giờ cố gắng chữa trị, chờ tôi mang cô ấy về Trung Quốc để thảo luận với gia đình về quyết định phẫu thuật."

"Được rồi, mọi thức nghe theo sự sắp xếp của cậu."

*****

Ba giờ chiều, Lôi Liệt lái xe vào khu biệt thự phía tây của Dạ gia, anh muốn đưa Lam Thiên Vũ từ Dạ gia, cho dù có một mình, anh cũng không sợ.

Xe vừa mới chạy ra khỏi khu vực đại sứ quán, theo hướng ngoại ô phía tây, bỗng có mấy xe quân sự chặn đường Lôi Liệt, Lôi Liệt rất ngạc nhiên, vội vàng mở cửa xuống xe, bỗng thấy trong xe bước xuống một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, cặp kính gọng bạc, người này thường xuất hiện trên các bảng tin, được bao quanh bởi vài vệ sĩ Trung Nam Hải.

"Ba!" Lôi Liệt hoảng sợ nhìn Lôi Đình, không khỏi có chút lo lắng, từ nhỏ đến lớn, Lôi Đình tượng trưng cho sự uy nghiêm của thần thánh, mặc dù là con trai nhưng cũng có phần kính sợ.

Lôi Đình nhíu mày, nghiêm khắc quát khẽ: "Ta đã cảnh cáo ngươi, không được xem vào chuyện tình cảm đấu đá nhau của các thương nhân, xem ra lần trước giam ngươi ở nhà một tháng là không đủ, ngươi dám gạt ta chạy đến Mỹ? Lại còn đưa người tới đại sứ quán?"

"Ba, không phải như thế....."

"Ngươi không cần giải thích." Lôi Đình cắt ngang lời nói của Lôi Liệt, "Lập tức theo ta trở về, cô gái bị thương kia, ta sẽ cử quân y chữa trị, về phần nữ nhân của Lam gia, ta không cho phép ngươi có bất kỳ quan hệ nào với cô ấy."