Editor:
Waveliterature Vietnam
"Không được, đừng....." Lam Thiên Vũ chỉ có thể lặp lại những câu này.
Nghe những lời này Dạ Diễm càng giận dữ hơn, mạnh bạo tra tấn cô.
"Tôi không có, không có....." Lam Thiên Vũ hỗn loạn vừa nói vừa khóc, mơ mơ màng màng, cô đau đớn muốn chết, không còn phát âm nổi.
Sự đau đớn nhục nhã của cô giống như bóng ma hút máu trong lòng, nước mắt Lam Thiên Vũ không ngừng rơi xuống, chảy lên mặt Dạ Diễm, nhưng không cách nào ngăn cản sự trả thù của anh.
Lam Thiên Vũ đau đớn nước mắt chảy ròng ròng.
Dạ Diễm như một con quỷ, không chịu dừng lại.
......
Lam Thiên Vũ mơ màng nhìn anh, cảm giác rất lạ lẫm, cô gần như không biết anh.....
**
Dạ Diễm tạm thời nghỉ ngơi một chút, vẫn muốn tiếp tục hành hạ Lam Thiên Vũ, trên ghế tài xế truyền đến giọng nói của Triệu Quân cẩn trọng hỏi: "Cậu chủ, bây giờ đi đến đâu?"
"Quay về biệt thự ngoại ô phía tây." Dạ Diễm quyết đoán ra lệnh, chuyển sang nhìn chằm chằm Lam Thiên Vũ.
Đôi mắt yếu ớt của Lam Thiên Vũ dần nhắm lại, cơ thể khẽ run lên, yếu ớt không còn chút sức lực, hai tay vẫn đang ôm bụng.
Đầu Dạ Diễm bỗng run lên, lúc này anh mới nhớ Lam Thiên Vũ đang mang thai, anh không động vào người cô nữa, đứng dậy đi đến tủ rượu và rót cho mình một ly Volka, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh uống rượu.
Cơn đau bụng dữ dội, từng đợt từng đợt, Lam Thiên Vũ hoảng sợ nói với giọng yếu ớt: "Đứa bé, đứa bé....."
Âm thanh của cô phát ra rất nhỏ, Dạ Diễm thậm chí không nghe thấy, Lam Thiên Vũ đổi sang kêu tên anh: "Dạ, Diễm......"
Cô muốn nói với anh, bụng cô rất đau, có thể cái thai đã xảy ra chuyện, nhưng mà cô không đủ sức để nói, nói lên một cái tên đã cạn kiệt hết sức lực của cô.
Dạ Diễm vẫn không nghe thấy tiếng kêu của Lam Thiên Vũ, cả người chìm đắm trong hận thù, tiếp tục uống rượu.
Lam Thiên Vũ tuyệt vọng với Dạ Diễm, ý thức của cô dần mờ đi, rơi vào trạng thái mơ hồ, trong tiềm thức nghĩ về Tiêu Hàn, nếu Tiêu Hàn ở đây, chắc chắn cô sẽ không có việc gì, vì vậy, cô gọi tên "Tiêu Hàn".
Dạ Diễm mơ hồ nghe Lam Thiên Vũ giống như đang nói chuyện, quay đầu lại nhìn cô, tình trạng cô có vẻ không ổn, anh bưng chén rượu đi lại chuẩn bị ôm lấy cô, bỗng nghe thấy cô gọi tên Tiêu Hàn.
Khuôn mặt Dạ Diễm lập tức thay đổi, cơn giận vừa được áp chế bỗng nhiên thổi bùng lên, ánh mắt trở nên dữ tợn: "Lam Thiên Vũ, đến giờ cô vẫn nghĩ về Tiêu Hàn??? Có vẻ tôi chưa làm cô thỏa mãn.
....."
Anh ta thô bạo băng qua mặt Lam Thiên Vũ, áp sát bên tai, cười khẩy nói: "Vừa rồi vẫn chưa đủ thỏa mãn sao? Chúng ta tiếp tục......"
Dạ Diễm uống một ngụm rượu lớn, cho tất cả rượu còn lại đổ vào miệng Lam Thiên Vũ, hoang dại hôn lấy đôi môi cô, buộc cô phải uống rượu, sau đó khẽ cắn cánh môi cô, mυ'ŧ lưỡi, như một con thú hung mãnh ăn thịt con mồi trong miệng, cô bị anh làm cho nghẹt thở, má cô đỏ ửng, cô không có cách nào để giãy dụa.
Một lúc sau, Dạ Diễm mới buông Lam Thiên Vũ ra, tiếp tục hành hạ cô.
......
Mất khoảng ba giờ để đi từ bệnh viện về biệt thự phía tây, trong ba giờ này, Dạ Diễm không ngừng gây sức ép lên Lam Thiên Vũ.
Anh điên cuồng làm tổn thương cô, Lam Thiên Vũ không thể chống cự, cho đến khi anh cảm giác được cơ thể của cô chảy ra dòng máu đỏ tươi, anh mới dừng lại, đầu anh oang một tiếng, giống như sét đánh, trái tim, đập liên hồi.....
Đứa bé!!!