Editor:
Waveliterature Vietnam
Thiên Vũ liếc mắt xuống vì cô không thể nhìn vào đôi mắt của Dạ Diễm. Cô lắng nghe trái tim mình ấm áp, nhưng không dám để hơi ấm này lan rộng đến anh.
"Chúng ta nên ra ngoài thôi." Dạ Diễm giúp Thiên Vũ đứng dậy, cô nhẹ nhàng theo anh ra khỏi phòng trang điểm, các phù dâu ngay lập tức cũng đi theo, một nhóm người chen chúc cô ra sảnh trước.
**
Dạ lão thái gia, Nhược Băng và Tang Hải ngồi ở hàng đầu tiên của bàn khách, họ đang chờ sự xuất hiện của cô dâu và chú rể.
Nhược Băng nhìn đồng hồ trên đỉnh khán phòng, lo lắng. Thời gian trôi qua khá nhanh, lễ cưới sắp được tổ chức rồi. trong khi chưa có bất kỳ tin tức nào từ Tiêu Hàn, bà lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra..
Dạ lão thái gia cũng rất lắng, ngay cả khi lễ cưới sắp được tổ chức, ông vẫn không thể thư giãn. Ông chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn. Chỉ một chút nữa thôi, Dạ diễm và Thiên Vũ sẽ trở thành vợ chồng...
Lúc này, điện thoại di động trong túi của Dạ lão đang rung lên. Đây là điện thoại di động của Dạ Diễm. Vì ông không muốn để Cung Vũ Dao làm ảnh hưởng đến đám cưới, vì vậy ông đã tịch thu điện thoại di động của Dạ Diễm. Bây giờ điện thoại di động có cuộc gọi đến, ông không ngạc nhiên chút nào. Đó chính là cuộc gọi từ Tư Cầm. Ông không quan tâm đến và không do dự tắt điện thoại ngay.
**
Dạ Diễm bước vào khán phòng, còn Thiên Vũ và các phù dâu đợi bên ngoài khán phòng. Nhược Băng đi đến cửa phụ và dẫn cô vào khán phòng.
Thực ra thì, nếu theo lẽ thường, người cha nên nắm tay con gái mình đi trên thảm đỏ và bước vào khán phòng, nhưng bố của Thiên Vũ đã mất sớm, vì vậy Nhược Băng là người thay ông ấy làm chuyện này.
Thiên Vũ muốn hỏi kế hoạch lạnh đang diễn ra như thế nào, nhưng có rất nhiều phù dâu đằng sau, cô không thể mở miệng, cô chỉ có thể dùng mắt để giao tiếp với bà, Nhược Băng ra hiệu để cô yên tâm nhưng cô không thể nào yên tâm được, cô thực sự lo lắng.
Lúc này, hôn lễ đã được của hành, cánh cửa nhà thờ mở ra và Thiên Vũ phải lấy lại bình tĩnh để bước vào khán phòng với Nhược Băng.
Một chiếc váy cưới đẹp và thanh lịch làm cho cô trông thánh thiện và xinh đẹp hơn. Tay cô cầm một bó hoa hồng màu rượu sâm banh. Cô bước đi chầm chậm trên thảm đỏ cùng với Nhược Băng, chiếc váy cưới dài được kéo đến cách cửa ba mét, có vô số cánh hoa hồng đỏ trên đỉnh nhà thờ, rung rinh và rơi trên chiếc váy cưới trắng, như cơn mưa đỏ bay trên bầu trời.
Lúc này, Thiên Vũ đẹp như một thiên thần, một vẻ đẹp hoàn hảo, cô bước đi trên tấm thảm phủ đầy cánh hoa hồng, ngắm nhìn Dạ Diễm
trước mắt, tâm trạng cô thay đổi trong thoáng chốc. Chỉ trong một khoảnh khắc, cô quên đi tất cả những mối hận thù, như thể người đang đứng trước mặt cô- Dạ Diễm-
là người đàn ông cô yêu.
Bức ảnh hạnh phúc và đẹp đẽ này là cảnh cô đã gặp trong giấc mơ của mình nhiều lần. Bây giờ giấc mơ của cô cuối cùng đã thành
hiện thực, cô vô tình nở một nụ cười hạnh phúc.
Nhìn vào nụ cười hạnh phúc trên môi cô, trái tim của anh như một dòng suối ấm áp. Anh cảm thấy anh đã cảm hóa được trái tim cô. Khoảnh khắc ấy, anh cũng bộc lộ niềm hạnh phúc vô bờ của mình, và chứng minh rằng cô vẫn còn có anh.
Dạ Diễm cảm thấy rằng tất cả những thay đổi của anh
không phải là vô ích.
Tất cả các phóng viên truyền thông lớn trên thế giới đều có mặt, và toàn cảnh đám cưới này đã được quay. Nhiều phóng viên truyền hình phát sóng trực tiếp đám cưới của hai người. Hầu như tất cả mọi người trên thế giới đều đang xem đám cưới của họ....