Dạ Diễm nhanh chóng sấy tóc cho Thiên Vũ: "Nhanh lên còn lên giường nghỉ ngơi".
Khi Thiên Vũ thức dậy, cô cảm thấy choáng váng, cơ thể không trụ vững được. Dạ Diễm vội vàng ôm cô xuống giường: "Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Cô khó chịu ở đâu sao?? Tôi gọi cho bác sĩ Hoa ngay..."
"Không cần đâu." Thiên Vũ kéo anh ra." Tôi chỉ là quá mệt mỏi mà thôi, tôi cần phải nghỉ ngơi."
"Nhưng tốt nhất cũng nên phải kiểm tra một chút, ngộ nhỡ đứa bé có chuyện gì thì phải làm sao."
Dạ Diễm rút điện thoại ra và quay số.
"Tôi đã nói là không cần mà, anh thật phiền phức." Thiên Vũ hơi mất bình tĩnh.
Dạ Diễm dừng một chút và nhíu mày nhìn cô: "Cô bị thần kinh à? Tôi quan tâm đến cô, tại sao lại nổi giận với tôi chứ?"
"Anh chỉ quan tâm đến đứa trẻ mà thôi, không phải tôi." Thiên Vũ phiền toái quát khẽ: "Tôi đã vật lộn cả ngày nay rồi, tôi thực sự kiệt sức về thể chất và tinh thần, giờ tôi chỉ muốn im lặng, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa??? "
Mặc dù trong lòng Dạ Diễm có chút bực bội, nhưng nhìn thấy Thiên Vũ như vậy anh không đành lòng: "Chà, cô thực sự cần phải nghỉ ngơi, tôi sẽ nhờ Đường Na đi pha cho cô một cốc sữa nóng."
"Không, tôi không muốn gì cả." Lam Thiên Vũ quay lưng về phía anh, vùi mặt vào gối.
Dạ Diễm phủ lên người cô
một chiếc chăn mỏng, sau đó anh nằm xuống cạnh cô, cẩn thận giữ khoảng cách với cô bằng một bàn chân, vì sợ chạm vào cô.
Tâm trí cô bây giờ đang rất hỗn loạn, cơn đau đầu khủng khϊếp ập đến, cơ thể chưa từng mệt mỏi hơn bao giờ hết. Chỉ sau một lúc, cô đã ngủ thϊếp đi.
Dạ Diễm mở to mắt ngắm nhìn Thiên Vũ, lòng suy nghĩ. Liệu cô ấy có buồn vì những lời vô tình mà anh nói không nhỉ, có khi chính vì thế mà tâm trạng cô lại bất ổn thế này? Cô ấy không giống như Vũ Yến, khi buồn, Vũ Yến sẽ khóc. Nhưng Thiên Vũ đang kìm nén cảm xúc và chỉ có thể tự hành hạ mình.
Dạ Diễm càng nghĩ càng áy náy, anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, cô giật mình, mê man:
"Đừng...Đừng chạm vào tôi..."
Dạ Diễm buông cô ra, lông mày anh nhăn lại, nhưng cô có cần thiết phải từ chối sự gần gũi của anh không chứ?
Anh quay lưng lại với cô, giữ khoảng cách với cô...
**
Sáng sớm, Thiên Vũ đói bụng, trạng thái tinh thần của cô khá tệ, cô không muốn nhìn thấy Dạ Diễm trong phòng. Đường Na mở cửa và đẩy một chiếc xe với
đầy đủ các loại bữa sáng của Trung Quốc vào phòng...
"Thực xin lỗi Thiếu phu nhân, Thiếu gia đã nói với tôi không được đánh thức cô, vì vậy tôi đã không gõ cửa mà trực tiếp mang đồ ăn vào phòng." Đường
Na cười cười nói. "Cô chủ đã đói chưa? Cô hãy đi rửa mặt sạch sẽ rồi ra ăn sáng."
"Vâng, tôi sẽ làm ngay." Thiên Vũ sẵn sàng thức dậy. Lúc này, một tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào: "Thiên Vũ, mẹ có thể vào được không?"
"Mời vào." Lam Thiên Vũ vừa lúc cũng có chuyện muốn hỏi bà ta cho rõ ràng.
Lúc Lãnh Nhược Băng đi vào, trông sắc mặt bà thật tiều tụy, trong mắt có rất nhiều tơ máu, rõ ràng tối hôm qua bà ấy ngủ không ngon.
"Đường Na, bà hãy ra ngoài đi." Thiên Vũ nhẹ nhàng nói với Đường Na.
"Được rồi." Đường Na cúi đầu và rời khỏi phòng.
"Ở đây có khá nhiều món ăn, bà hãy ăn sáng trước đi tôi sẽ đi rửa mặt." Thiên Vũ yếu ớt nói với Nhược Băng, sau đó đi vào phòng tắm.
Nhược Băng không quan tâm đến việc ăn uống, bà ngồi vào bàn và nhìn chằm chằm cô.
Lam Thiên Vũ làm rất nhanh, cô từ phòng tắm đi ra, khóa trái cửa phòng lại, sau đó hỏi dứt khoát:
"Nói cho tôi biết, giữa bà và cha mẹ của Cung Vũ Yến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"