"Đồ khốn nạn, thả tôi ra ——" Lam Thiên Vũ bất lực hét to.
Dạ Diễm vẫn không quan tâm đến cô, dùng một bàn tay cầm lấy hai cổ tay cô, tay kia thì cởϊ qυầи áo của mình.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Lam Thiên Vũ hoảng sợ nhìn anh ta, anh ta thực sự muốn chạm vào người cô sao?
Dạ Diễm vẫn không thèm để ý tới cô….
"Anh đừng có làm bậy, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé." Lam Thiên Vũ phải dùng đứa trẻ để thức tỉnh anh ta.
"Tôi không cho vào, thì làm sao ảnh hưởng đến đứa bé được chứ?"
"Buông ra!!!" Lam Thiên Vũ lập tức quay mặt qua một bên, không dám nhìn thẳng mặt anh.
"Phối hợp chút đi, nhanh một chút là được rồi, nếu không muốn bị cưỡng ép."
"Ngươi là đồ biếи ŧɦái ——" Lam Thiên Vũ nhắm mắt lại lắc đầu, cô gần khóc.
" A a ——" Lam Thiên Vũ hai chân đạp loạn xạ, cả tấm chăn rơi xuống đất.
"Thôi đi!"
Lam Thiên Vũ quay đầu tránh đòn tấn công của anh ta, nhưng anh ta rất khỏe, cô không thê nhúc nhích được. Trong tình thế cấp bách, cô vội vàng hét lên: "Nếu anh mà cho vào, tôi sẽ cắn đứt nó."
Dạ Diễm dừng lại, cau mày chằm chằm nhìn cô đày du͙© vọиɠ: "Tí nữa thì tôi quên mất điều này, cám ơn cô vì đã nhắc nhở."
Rồi anh thực sự rút lui.
Lam Thiên Vũ âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, nghĩ đến việc mình có thể tránh được việc này, nhưng không ngờ Dạ Diễm lại nằm xuống bên cạnh cô…
" Anh thật kinh tởm." Lam Thiên Vũ căm thù chửi rủa, muốn rút tay lại nhưng Dạ Diễm nhạnh chóng bắt lấy tay cô, khiến cô không thể cử động.
Dạ Diễm kéo mặt cô quay sang, để cô nhìn mặt anh "Đây là trách nhiệm của người vợ."
Vậy nên cô đành phải thỏa hiệp: "Được rồi, tôi làm bằng tay."
"Đúng rồi." Dạ Diễm nằm ngiêng bên người cô, Say mê hôn cô….
Lam Thiên Vũ cau mày gắt gỏng, cảm thấy cơ thể bị áp lực.
"Nhẹ thôi." Dạ Diễm than vãn.
"Anh muốn thế nào?" Lam Thiên Vũ luống cuống, theo bản năng lui người ra.
"Đừng di chuyển."
....
Dạ Diễm quay người quyến luyến cơ thể cô, hôn vào hai má cô, cô quay đầu không thèm để ý đến anh ta.
Dạ Diễm ôm lấy eo cô và ngủ thϊếp đi.
Lam Thiên Vũ nhăn nhó nhìn anh, tức giận căm ghét anh ta, làm sao có một người đàn ông như vậy, ngang ngược, kiêu ngạo, lúc nào cũng nghĩ về chuyện đó, hoàn toàn coi thường cảm xúc của người khác, quá đáng ghét.
Có lẽ cô thực sự mệt mỏi. Một lúc sau, Lam Thiên Vũ ngủ thϊếp đi. Mơ mơ màng màng, cô cảm thấy ngọn lửa đêm ôm lấy mình từ phía sau, cô không phản ứng, mệt quá không thèm để ý tiếp tục đi vào giấc ngủ.....
**
Không biết hai người đã ngủ được bao lâu thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, giọng nói của Triệu Quân truyền đến: "Cậu chủ, đã đến giờ đi sân bay."
"Tôi biết rồi." Dạ Diễm trả lời, mở mắt thì thấy Lam Thiên Vũ đang ngủ yên trong vòng tay anh. Lông mày cô vẫn nhíu chặt, như thể có một nỗi buồn kéo dài, anh cẩn thận lại sát cô, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa nhẹ lông mày cô, muốn xóa sạch những nỗi buồn cho cô ấy…
Lam Thiên Vũ giật mình, Dạ Diễm vội vã rụt tay lại, cơ thể vẫn không nhúc nhích, sợ đánh thức cô.
Một lúc sau anh chắc chắn rằng cô chưa thức dậy được, Dạ Diễm mới rời ra một cách nhẹ nhàng, xuống giường mặc quần áo đi ra khỏi phòng, nhỏ nhẹ đóng cửa phòng, hướng xuống dưới lầu hô to: "Donna!"
"Đến đây." Donna vội vàng chạy lên lầu, cười tủm tìm nhìn Dạ Diễm, "Thiếu gia, có gì chỉ bảo?"
"Chuẩn bị đồ ăn cho Lam Thiên Vũ." Dạ Diễm nói, "Còn nữa, nói cho hai cô giúp việc chờ ở bên ngoài, cho cô ấy tắm rửa và thay quần áo."
"Vâng" Donna gật đầu lần nữa.
...