Dạ Diễm đang nhức đầu, Triệu Quân chạy lại báo cáo: " Cậu chủ, Bá Kiêu tiên sinh gọi điện nói rằng chuyến bay của Thâm Tang Hải và Thẩm Nhược Băng sẽ hạ cánh vào sau giờ tối nay, cậu có muốn đi đón không ạ?"
"Không đi…" Dạ Diễm vô thức trả lời.
"Vâng." Triệu Quân chuẩn bị đi, Dạ Diễm lập tức gọi lại: "Chờ một chút."
Triệu Quân dừng lại, quay đầu nhìn anh.
"Cậu nói với Bá Kiêu, ta cùng Lam Thiên Vũ đi đón, đê cho ông nội cùng đến đây, hai gia đình cùng nhau ăn tối." Trong đầu Dạ Diễm đã có đối sách.
"Vâng."
…..
Dạ Diễm quay lại phòng, Kiều Tinh đang gọt cam cho Lam Thiên Vũ, thấy anh ta đến, Kiều Tinh vội vàng đứng dậy đi ra: "Thiên Vũ, tôi về phòng, có việc gì thì gọi tôi."
"Được." Lam Thiên Vũ hướng cô cười nói.
"Không cần phải khách sáo, cô cứ xem như đây là nhà mình, cần cái gì thì cứ nói trực tiếp với Triệu Quân." Dạ Diễm hòa nhã nói với Kiều Tinh.
"Cám ơn." Kiều Tinh cảm thấy anh rất lịch sự với cô, bình thường thì tỏ vẻ lạnh lùng làm cô e ngại anh ta.
...
"Ăn có ngon không?" Dạ Diễm cầm tay Lam Thiên Vũ, ăn luôn miếng cam mà cô chuẩn chị cho vào miệng: "Uôi…Chua quá."
Anh chạy đến thùng rác nhổ miếng cam ra, rồi uống một ngụm nước lớn.
"Có hơi thái quá không? Tôi thấy ngon mà." Lam Thiên Vũ tiếp tục ăn cam, một miếng ngon lành.
"Trong sách người ta nói về những người phụ nữ thích ăn chua, trong bụng đích thị là con trai." Dạ Diễm xoa xoa bụng cô.
"Nếu là con gái thì sao."
Lam Thiên Vũ cúi đầu nhìn bụng mình. Chỉ mới hơn một tháng, đứa trẻ chưa ra hình thù nhưng cô đã có cảm giác của một người mẹ. Dạ Diễm rất coi trọng đứa bé này, cũng làm cho lòng cô dần dần không bài xích anh ta nữa, thậm chí ngay cả sự gần gũi thân mật của anh ta cũng ngầm đồng tình.
"Con gái tôi cũng thích." Dạ Diễm cười nói, "Hãy sinh cho tôi một cô gái xinh đẹp như cô, tôi sẽ yêu thương con bé như một nàng công chúa."
"Điều này là đương nhiên." Lam Thiên Vũ mỉm cười ngọt ngào.
"Cô cười trông rất đẹp." Dạ Diễm lại gần hôn lên môi cô. Trái tim của Lam Thiên Vũ bỗng nhiên đập nhanh, Dạ Diễm nhíu mày rút lui.
"Tuyệt vời."
"Cái gì?" Lam Thiên Vũ ngơ ngác nhìn anh ta.
"Cô ăn nhiều cam như vậy, ngay cả đôi môi cũng chua nữa." Dạ Diễm liếʍ môi mình.
"Anh hơi quá đáng rồi đó." Lam Thiên Vũ phút chốc lại đỏ mặt, cầm khăn giấy lau môi mình.
" Mặt lại đỏ rồi…" Dạ Diễm vươn tay sờ vào mặt cô.
"Tránh." Lam Thiên Vũ đẩy anh ra, có chút mất tự nhiên.
Dạ Diễm thấy vậy liền mỉm cười nhìn cô, trông cô lúc ngượng ngùng thế này xinh đẹp như một bức tranh, anh nhìn thế nào cũng không thấy chán.
"Tôi xuống nhà ăn cái gì, bụng đói rồi." Lam Thiên Vũ đứng lên.
"Tôi đi cùng cô." Dạ Diễm nắm tay cô, mười ngón tay siết chặt, lòng bàn tay chạm nhau.
Lam Thiên Vũ không hề giãy dụa, cô đã cảm thấy quen dần với hành động mờ ám của anh, làm cho cô thực tế mà thấy có cảm giác an toàn.
Dạ Diễm thản nhiên nói: "Ăn một chút gì đó rồi nghỉ ngơi một lúc, chiều nay chúng ta sẽ đi đón mẹ cô và Thẩm Tang Hải."
Lam Thiên Vũ dừng lại đi bộ, ngạc nhiên hỏi: "Bọn họ sẽ đến đây?"
"Ngày kia là đám cưới cô, bọn họ dĩ nhiên là muốn tới." Dạ Diễm thẳng thắn nói, "Tối nay ông nội cũng sẽ lại đây, hai gia đình sẽ cùng nhau ăn cơm, ngày mai đi chụp hình cưới."
"Tôi không muốn đi." Lam Thiên Vũ cau mày, "Anh cử ai đó đến đón đi, tôi mệt không muốn ngồi xe."