Lam Thiên Vũ hơi sửng sốt, vội vàng mở mắt, đỏ mặt nhìn anh.
" Tôi không ngờ cô cũng biết mắc cỡ đỏ mặt cơ đấy." Dạ Diễm liếc nhìn cô thích thú, ngồi xuống ghế sô pha ra lệnh cho cô:
" Lấy giúp tôi hộp thuốc."
Lam Thiên Vũ biết anh phải sát trùng, đành nghe lời anh đến giá đồ lấy hộp y tế.
"Anh tự làm hay phải gọi bác sĩ?"
"Đến việc đơn giản này mà cũng phải tìm bác sĩ hay sao, thế vợ tôi ở đây để làm gì?" Dạ Diễm lại liếc nhìn cô:
" Tôi đã uống thuốc rồi, bây giờ chỉ cần bôi một chút thuốc lên miệng vết thương bằng tăm bông là được."
" Được rồi!" Lam Thiên Vũ bất đắc dĩ mở hộp y tế ra, lấy tuýp thuốc bôi và tăm bông làm theo sự chỉ dẫn của anh.
Dạ Diễm ngồi quay mặt lại trên ghế sô pha, vội vàng đưa lưng về phía cô. Lam Thiên Vũ cần thận bôi thuốc cho anh, Dạ Diễm liền dặn dò:
" Cô nhớ dùng tăm bông để bôi thuốc, những loại thuốc này đều không tốt cho thai nhi."
Lam Thiên Vũ dừng lại, cau mày nói với anh ta:
" Anh cũng biết việc đó, cớ sao không biết việc ba tháng đầu của thai kỳ không được làm chuyện đó."
" Dĩ nhiên là ta biết. Dạ Diễm thản nhiên nói:
" Khi tôi nằm trên giường bệnh không có việc gì làm, tôi luôn đọc sách về thai nhi, nên phải biết việc đó chứ."
" Vậy mà anh còn…"
" Chỉ là chỗ đó không thể đυ.ng vào, nhưng còn nhiều cách khác mà..." Dạ Diễm nhìn chằm chằm vào đôi môi anh đào của cô:
" Không phải vẫn còn bàn tay và một cái miệng sao?"
Lam Thiên Vũ không có phản ứng gì, một lúc sau mới hiểu ý anh ta. Cô xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, bỗng tuột tay, miếng bông gòn và thuốc chọc thẳng vào vết thương của anh, anh đau đớn la lên:
" Đây là cô muốn trả thù tôi?"
" Xin lỗi, tôi không cố ý." Lam Thiên Vũ vội vàng rút tay lại, cúi đầu tiếp tục bôi thuốc cho anh.
Dạ Diễm nghiêng đầu nhìn cô, cô thật sự rất đẹp, nhất cử nhất động đều là mê hoặc lòng người, vẻ mặt lạnh lùng hết sức quyến rũ khiến tim anh đập nhanh mặc dù cô rất kín đáo trong bộ đồ ngủ.
Anh không nhìn thấy gì cả nhưng có cảm giác cô rất hấp dẫn, đặc biệt hấp dẫn. Khi nghĩ đến cảnh ân ái trước đây, anh nghĩ đến cơ thể trong trẻo thuần khiết, dịu dàng của cô, du͙© vọиɠ trong anh lại trào lên không cưỡng nổi.
" Anh nhìn cái gì?" Lam Thiên Vũ ánh mắt của anh, lại cảm thấy không thoải mái.
" Nhìn cô." Dạ Diễm thẳng thắn đáp:
" Tôi thực sự tò mò, cô cùng Tiêu Hàn từng yêu nhau, lại thân mật với Tiêu Kỳ ba năm qua, chẳng lẽ không có chút hành động ân ái nào? Mới như vậy thôi mà đã mắc cỡ đỏ mặt thẹn thùng, hay lần đó với tôi là lần đầu."
" Không phải ai cũng tùy tiện vô xỉ như anh." Lam Thiên Vũ khinh bỉ nhìn anh, cô không muốn nhớ lại chuyện đó, đối với cô mà nói đó là một sự nhục nhã.
" Thế nụ hôn đầu tiên của cô đã dành cho ai?" Dạ Diễm mặt dày hỏi.
" Nếu anh còn hỏi những câu này, tôi sẽ không bôi thuốc cho anh nữa." Lam Thiên Vũ dừng lại.
"Được rồi, không hỏi nữa." Dạ Diễm đứng dậy, với lấy quả táo trên bàn, dùng dao gọt vỏ.
Lam Thiên Vũ tiếp tục bôi thuốc cho anh.
Dạ Diễm khéo léo dùng dao gọt táo, nhanh chóng cắt một miếng đưa lên miệng Lam Thiên Vũ:
"Ăn một chút đi."
" Tôi không ăn." Lam Thiên Vũ quay mặt đi.
" Thôi nào!" Dạ Diễm đem miếng táo tới đôi môi cô.
"Tôi tự ăn được." Lam Thiên Vũ không quan tâm, anh đành phải bỏ miếng táo vào miệng mình. Lúc này Dạ Diễm bỗng quay người, áp sát cơ thể cô…