"Mày muốn bảo vệ cô ấy? Mày thật là vĩ đại."Tiêu Kỳ cười chế nhạo, một lần nữa vung chiếc ghế đẩu vào đầu Dạ Diễm.
" Dừng lại đi". Tiêu Hàn lao như một mũi tên, đá Tiêu Kỳ văng ra một bên, cầm lấy cổ áo của anh ta giữ lại.
Tiêu Kỳ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta, chỉ có chịu đòn không có cơ hội đánh trả.
"Đừng đánh nữa, mau cứu người, Dạ Diễm không xong rồi, mau cứu người đi." Lâm Thiên Vũ lòng nóng như lửa đốt hét lên.
Tiêu Hàn ngoảnh lại, chỉ thấy một cây kéo đâm vào ngay ngực Dạ Diễm. Đầu trước của cây kéo xuyên cơ thể, máu không ngừng chảy ướt quần áo, Dạ Diễm đã bất tỉnh, không có phản ứng.
Lam Thiên Vũ nước mắt chảy từng dòng, Tiêu Hàn như bị hất ngay một xô nước lạnh lẽo vào mặt.
Anh ta bừng tỉnh và đột nhiên ý thức được rằng mình đã mất đi thứ gì đó…
Lúc này, Triệu Quân cùng với Tư Tuệ vội vàng chạy tới, thấy Dạ Diễm bị thương đau đớn như vậy, hai người tái mặt. Triệu Quân vội vàng hướng ra ngoài hét lên:
"A Thanh! A Thanh!"
Một người giống bác sĩ ùa vào và nhanh chóng cầm máu cho Dạ Diễm:
"Không, anh ấy phải được tới bệnh viện gấp."
Cả nhóm nhanh vội vàng mang Dạ Diễm đi, Lam Thiên Vũ hoảng hốt nhìn mọi người cho đến khi rời khỏi tầm mắt.
"Anh ta sẽ không sao." Giọng Tiêu Hàn vang lên.
Lam Thiên Vũ bừng tỉnh, thấy rằng sợi dây trong tay cô đã được cởi trói. Anh ta cởϊ áσ khoác mang lên người cô:
"Không sao đâu. Em có bị thương không?"
Lam Thiên Vũ ngẩn ngơ lắc đầu
" Anh sẽ đưa em tới bệnh viện."
Tiêu Hàn cúi xuống bế Lam Thiên Vũ lên và xoay người nói với Tư Tuệ:
" Đem Tiêu Kỳ giao cho cảnh sát."
"Vâng!"
Tiêu Hàn ôm Lam Thiên Vũ ra khỏi khách sạn, bước chân điềm tĩnh, đôi tay thực sự ấm áp cúi đầu bên tai cô ấy và nói:
"Xin lỗi vì đến trễ, làm cho em phải sợ hãi, về sau anh sẽ bảo vệ em, không để em... phải chịu tổn thương nữa….."
Lam Thiên Vũ nhắm mắt lại, đầu óc lúc này lại nghĩ đến cảnh Dạ Diễm hi sinh cứu mình, đầu óc cô lúc này mộng mị.
Không phải cô cần cảm giác an toàn này sao, mỗi lần gặp nguy hiểm lại có người đứng lên bảo vệ cô. Có lẽ rằng Dạ Diễm k thực sự yêu cô, nhưng chính hắn đã hi sinh. Chính sự bảo vệ bất ngờ đó đã làm cô cảm động, mang lại cho cô cảm giác an toàn mà cô muốn. Cũng có lẽ rằng Tiêu Hàn yêu cô, nhưng anh ta lại không làm được việc đó, thậm chí anh ta cũng không nguyện ý tiếp nhận đứa con trong bụng cô.
"Thiên Vũ!" Tiêu Hàn nhìn Lâm Thiên Vũ đang mơ hồ, ân cần nói:
"Có thể đó là sự giả tạo, Dạ Diễm không phải là người tốt như bạn nghĩ, vì muốn đạt được mục đích, anh ta sẽ phải hành động như vậy."
"Vậy còn anh?" Lam Thiên Vũ mở to mắt nhìn anh, "Anh không phải nói yêu tôi sao? Để có được tôi, anh sẽ hy sinh kiểu gì?"
"Dạ Diễm có thể làm điều đó cho em, thì anh cũng có thể." Tiêu Hàn lập tức nói, "Nếu lúc đó anh chạy vào trước, anh cũng có thể chặn dao cho em, anh cũng có thể mà…."
"Vậy anh có thể nhận đứa bé trong bụng tôi không?" Lam Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào anh ta.
Ánh mắt Tiêu Hàn lóe lên, môi mấp máy, không biết trả lời thế nào.
"Anh không thể." Đôi môi Lam Thiên Vũ hiện lên một vòng cung thật đẹp, "Anh có thể liều mình vì tôi, nhưng anh không thể từ bỏ tự trọng của anh vì tôi!!"
"Nhưng mà Dạ Diễm cậu ta…."
"Tôi biết anh ấy không thích tôi." Lam Thiên Vũ cắt ngang lời nói của Tiêu Hàn, thở dài nói, "Không cần quan tâm, chỉ cần anh ta yêu đứa bé là được."