Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 41: Đánh mất chính mình

Trong phòng vọng ra tiếng thét đau đớn của Thiên Vũ, nghe như tiếng dao, chọc thẳng vào trái tim Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ nhắm chặt mắt và không dám nghe nữa. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, điện thoại anh lại reo lên. Anh cầm điện thoại di động và thấy tên người gọi đến, thần sắc lập tức thay đổi, Tiêu Kỳ cuống quít đi ra chỗ khác để nghe điện.

"Tiêu Kỳ à, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ!" Giọng Tiêu Hàn lạnh lùng với một bầu không khí nguy hiểm.

"Tiêu Hàn, cậu muốn làm gì?" Tiêu Kỳ kích động gầm lên, anh vừa nhận được một cuộc gọi từ Chu Mẫn-mẹ Tiêu Kỳ, bà nói rằng Tiêu Hàn đã quay lại và uy hϊếp Tiêu Cẩm, ép cha anh phải để lại Tiêu thị cho anh ta. Chu Mẫn kịch liệt phản đối, Tiêu thị bây giờ chỉ còn trông chờ tin tức vào Tiêu Kỳ mà thôi. Miễn là Dạ Diễm hứa hẹn sẽ bơm vốn, Tiêu Kỳ có thể giữ được Tiêu thị.

Tuy nhiên, muốn chiến thắng trong trận chiến này, anh phải hy sinh Thiên Vũ!

"Ồ! Anh biết điều này mà." Tiêu Hàn cười chế nhạo "Mọi thứ anh có bấy lâu nay vốn dĩ thuộc về tôi, bây giờ... tôi muốn lấy lại."

"Cậu đừng có ảo tưởng--" Tiêu Kỳ tức giận hét vào mặt anh ta: "Tiêu thị là của tôi, Thiên Vũ cũng là của tôi. Tôi sẽ không để cậu cướp đi dễ dàng như vậy đâu."

Nói xong, Tiêu Kỳ cúp ngang máy, quay đầu nhìn lại cửa phòng Dạ Diễm. Lúc này anh không còn chút do dự nào nữa. Anh ta chỉ muốn đánh bại Tiêu Hàn. Giành chiến thắng Tiêu Hàn!!!

Anh ta không thể thất bại...

Tiêu Kỳ sải bước tới chỗ Triệu Quân, trịnh trọng hỏi: "Những điều anh nói lúc nãy có phải là sự thật không? Nếu Dạ Diễm chỉ cần qua đêm với Thiên Vũ, anh ta sẽ đầu tư cho công ty của tôi chứ?"

"Tất nhiên đó là sự thật." Triệu Quân mỉm cười. "Những lời này chính miệng Dạ Tổng ní ra mà, có một không hai đấy."

"Được rồi." Tiêu Kỳ gật đầu cười khẩy, quay lại và quyết định rời đi. Anh đi rất nhanh, như thể muốn thoát khỏi nơi tồi tệ này vậy. Anh không muốn do dự nữa. Tiêu Kỳ nghe thấy tiếng khóc đau đớn của Thiên Vũ đằng sau. Anh bịt tai lại, lao ra khỏi cabin và chạy lên boong thuyền...

**

Bên trong cánh cửa, Lam Thiên Vũ nhẹ nhàng ngã xuống đất, cô vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không thể tin vào tai mình là Tiêu Kỳ lại rời đi như vậy, anh ta thực sự không đến cứu cô. Anh ta hy sinh cô vì lợi ích gia đình, và thậm chí còn đẩy cô xuống giường với người đàn ông khác..

Đây có thực là chồng sắp cưới của cô không? Người đàn ông mà cô đã dựa dẫm trong suốt ba năm trời đây ư? Đây có phải là người đàn ông cô dự định sẽ giao phó cuộc đời mình không???

Thật khủng khϊếp...

"Cô đã thua cuộc!" Dạ Diễm nằm bên cạnh Lam Thiên Vũ, những ngón tay dài nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, anh cười lạnh lùng, kiêu ngạo, "Cô hãy nằm xuống đây đi!"

Thiên Vũ ngước nhìn anh, đau lòng hỏi: "Dạ Diễm, thực ra mục đích của anh là gì?"

Anh cố tình véo cô, bắt nạt cô, để Tiêu Kỳ có thể nghe thấy tiếng hét của cô, khi cô cố vùng vẫy, Dạ Diễm lại cá cược với cô, cô không ngần ngại cá cược lại, vì cô tin chắc rằng Tiêu Kỳ sẽ đến cứu cô mà thôi.

Nhưng bây giờ, cô đã mất hoàn toàn.

Nhìn vào nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt anh, cô cảm thấy nỗi sợ hãi vô hạn trong lòng, cuộc sống của cô sẽ bị anh kiểm soát từ bây giờ, không còn là...

Tất cả mọi thứ anh làm dường như gϊếŧ chết niềm tin của cô về tình yêu, về cuộc sống. Nhìn thấy cô suy sụp, tuyệt vọng như vậy, Dạ Diễm mỉm cười rạng rỡ, như thể đây là niềm vui thú vị nhất của anh

...

Cô không hiểu tại sao anh lại làm thế với cô, và cô càng không hiểu có điều gì tác động đến anh không.

Nhưng cô biết rằng anh phải có một mục đích, một mục đích khủng khϊếp...