"Cảm ơn em nhiều lắm!" Tiêu Kỳ hào hứng cầm tay Thiên Vũ, anh thở dài một tiếng nhẹ nhõm.
Đôi môi nhợt nhạt của Thiên Vũ cong lên hình vòng cung, tâm trí cô lúc này vô cùng chán nản. Đầu óc cứ hiện lên khuôn mặt quyến rũ, gian xà của anh ta. Cảnh này thật giống với cảnh ba năm trước đến nhường nào? Nhưng nếu là ba năm trước, Thiên Vũ đã cào một vết trên mặt Tiêu Hàn rồi, nhưng bây giờ cô không cảm thấy tức giận tí nào. Phải chăng là cô ấy đã trưởng thành rồi, hay là tình yêu của cô dành cho Tiêu Kỳ chưa đủ lớn?
**
Lịch chụp ảnh cưới vẫn như dự kiến, đó là vào buổi chiều.
Lam Thiên Vũ đã đổi phòng thay đồ để thay váy cưới, nhưng nỗi ám ảnh trong cô vẫn tồn tại. Hành động của Dạ Diễm luôn hiện về trong tâm trí cô, và như bóng ma hút máu người khiến cô vô cùng hoảng loạn.
Khi Thẩm Hân cởϊ qυầи áo giúp Thiên Vũ, cô thậm chí vẫn còn run rẩy. Thẩm Hân cau mày nhìn cô:
"Lam Thiên Vũ, có chuyện gì xảy ra với cậu sao?"
"Không có gì đâu, để tớ tự thay được rồi, cậu ra ngoài đợi tớ đi." Mặc dù cô là nạn nhân, nhưng Thiên Vũ luôn cảm thấy có một cảm giác tội lỗi, cô luôn cảm thấy rằng mình đã làm điều gì đó mờ ám. Kiểu tâm lý này khiến cô vô cùng khó chịu.
"Được rồi." Thẩm Hân nhìn cô khó hiểu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng thay đồ.
**
Khoảng một lúc sau, Thiên Vũ thay váy cưới, chuyên gia trang điểm đã trang điểm và làm tóc cho cô.
Trong lúc đó Tiêu Kỳ, Thẩm Hân đã tận dụng thời gian này để ăn trưa. Tiêu Kỳ chu đáo gọi món cơm sườn mà cô ấy thích. Tuy nhiên Thiên Vũ không có hứng ăn uống nên chỉ uống một ít trà sữa đá.
Hương vị quen thuộc của ly trà sữa làm cô nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc trước đây, người ấy thường thích mua trà sữa này cho cô uống. Nhưng lần nào cũng chỉ mua trà sữa nóng, tại vì anh biết rằng cô rất sợ lạnh, và cô không thích uống nước đá.
Những quá khứ hạnh phúc cứ ùa về trong tâm trí cô, lúc này, tâm trạng cô khá nặng nề. Ngay cả khi nhìn vào trong gương, cô lại tiếp tục bắt gặp bóng hình anh. Thiên Vũ cuống cuồng lảng ánh mắt đi nơi khác, cô không nghĩ là cô lại gặp anh như vậy.
Trái tim cô lại tiếp tục yếu mềm...
Khuôn mặt đẹp trai có phần nham hiểm, dáng người anh mảnh khảnh, tóc xõa trước trán che đi vết sẹo dài trên mặt, đôi mắt màu hạt dẻ hơi trũng sâu. Xương trán có phần nổi bật. Sách tướng số nói rằng những người như thế này trông giống như một ngôi sao cô đơn, sinh ra đã thấy rõ thái độ ngang tàng.
Tuy nhiên, cuộc sống của Tiêu Hàn quả thực không được may mắn lắm. Anh sinh ra đã không còn mẹ nữa rồi. Tiêu Hàn sống với cha, nhưng anh chưa bao giờ được cha yêu thương. Hơn nữa, cha và mẹ kế lại sinh thêm được một người anh em cùng cha khác mẹ với Tiêu Kỳ
Đúng là trớ trêu!
Sinh ra trong hoàn cảnh gia đình thiếu vắng sự yêu thương như vậy. Tính cách của Tiêu Hàn cũng bị ảnh hưởng không ít. Anh luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, tàn nhẫn với mọi người. Ngoại trừ Thiên Vũ, không ai có thể lại gần anh.
Trong thế giới của Lam Thiên Vũ, Tiêu Kỳ chỉ có thể chăm sóc, giúp đỡ cô, nhưng không bao giờ có thể mang lại tình yêu cho cô. Chỉ có Tiêu Hàn mới thực sự có thể bước vào trái tim cô mà thôi. Chỉ có anh mới có thể hiểu được ánh mắt, nụ cười của cô.
Họ đã từng chế giễu anh: "Những người giàu bây giờ không thể tìm thấy tình nhân của mình, họ sinh ra một đứa con ngoài giá thú. Dường như đó không phải là một xã hội thượng lưu. Kiểu này trở thành xu hướng. Không phải xa lại gì, Tuy nhiên, những đứa trẻ đang trốn trong bóng tối, và chúng không thể từ bỏ cuộc sống của mình.
Thiên Vũ và Tiêu Hàn có cùng cảnh ngộ, cùng cảm xúc, cùng nỗi buồn...
Vì vậy, trong những năm đó, đối với Tiêu Hàn chỉ có Thiên Vũ là người duy nhất anh có thể thấu hiểu và Thiên Vũ cũng vậy.
Nhưng thật đáng tiếc rằng, trong những ngày tháng đen tối đó, Tiêu Kỳ không thể chịu được áp lực, anh đã tự đánh mất bản thân mình, thậm chí còn phản bội lại tình cảm ngây thơ, trong sáng của hai người họ. Khi nhìn thấy anh ân ái với một người phụ nữ khác, trái tim cô sắp tan vỡ thành từng vụn nhỏ. Cô mất hết lý trí và điên cuồng chộp lấy con dao gọt hoa quả rồi vẫy anh lại. Con dao cắt một vết sâu trên trán phải của anh...