Trọng Sinh Sau Ta Đá Tra Công Mất Dạy!

Chương 4: Hà Cẩn Ngôn chính là thế giới của hắn.

Lục Ngạn nói vui thì chính là vui.

Hà Cẩn Ngôn ngồi trước một bàn vi tính, bên trên là phần mềm game đang phát triển, dự tính sẽ được Truy Ngôn đem ra thị trường vào cuối năm.

“ Cho tôi chơi trước, chú không sợ tôi sẽ nói cho đối thủ của chú sao?”

Điều này là thật, Truy Ngôn lúc trước từng vì rò rỉ thông tin sản phẩm mà suýt thì tổn thất cả một đống tiền thế nên về sao bọn họ càng ngày càng cẩn thận, trước khi đưa ra thị trường sản phẩm từ người phụ trách tới nhân viên đều bị kiểm tra sát sao, phải nói nghiêm ngặt chưa từng có.

Lục Ngạn nghe tiểu thiếu gia nói, âm u trong mắt như vũ bão phút chốc liền biến mất sạch sẽ, hắn đáp “ Không sợ ”

Hà Cẩn Ngôn ồ một tiếng ngạc nhiên.

Nhưng dẫu sao đối với cậu, trò chơi trước mắt vẫn là yêu thích hơn nhiều.

“ Từ bao giờ Truy Ngôn lại tham gia vào mảng điện tử vậy?” cậu hỏi, nhưng cũng chẳng hi vọng sẽ nhận được câu trả lời. Dẫu sao cũng là mảng làm ăn của người khác, dễ gì có thể tiết lộ. Nhưng ngoài dự đoán, Lục Ngạn chẳng kiêng dè bủn xỉn gì mà trả lời lại cậu.

“ Rất lâu về trước ”

Lần này Hà Cẩn Ngôn nhìn Lục Ngạn ngạc nhiên. Cậu không hề biết Truy Ngôn đã tham gia vào mảng công nghệ kĩ thuật, thậm chí, Hà Phi cũng chưa từng nói với cậu về cái thông tin này.

Quả thực, Truy Ngôn không tham gia mảng công nghệ kĩ thuật, nhưng bởi vì một câu nói lơ đãng của Hà Phi khiến Lục Ngạn nhớ mãi không quên.

Lí do thì Hà Cẩn Ngôn không hỏi, sợ rằng lại hỏi trúng cái gì đấy không nên biết. Chăm chỉ ngồi xem phần mềm game mới nhất này.

Lục Ngạn cũng chuyên tâm làm việc.

Phần mềm game này phải nói là rất tốt, từ đồ họa game cho tới tính năng đều rất đẹp và chi tiết nhưng khiến cậu không thích là tính năng điều khiển nhân vật rất khó có thể thích ứng được.

Hà Cẩn Ngôn bĩu môi, di chuyển chuột bấm bấm mấy cái.

Được một lúc lại ngẩng đầu lên quan sát.

Lúc Lục Ngạn làm việc, xung quanh vó một luồng áp suất thấp lặng lẽ bao bọc lấy hắn. Hắn xem văn bản báo cáo trên tay, nếu không hài lòng thì hàng mày sẽ cau lại, tùy ý ném văn kiện sang một bên, còn nếu như hài lòng, chủ lạnh lùng đặt xuống cầm tiếp văn kiện khác.

Người ta nói, nam nhân lúc nghiêm túc làm việc rất đẹp trai, cậu cũng thấy thế, so với tên cặn bã Bùi Thiết Triệu kia thì càng đẹp trai hơn rất nhiều.

Trong lòng không khỏi đem hai người ra so sánh, so sánh xong lại bĩu môi suy nghĩ tại sao bản thân mắt mù đi đâm đầu vào một kẻ như vậy.

“ Đẹp không?”

“ Đẹp ”

Hà Cẩn Ngôn cũng chẳng ki bo mà khen Lục Ngạn một câu. Chính xác thì Lục Ngạn đẹp thật mà, cần gì phải giả dối chê xấu đâu?

Đời trước trong mắt đều là Bùi Thiết Triệu, nghĩ hắn cái gì cũng là tốt nhất, khuôn mặt phổ thông thả vào trong đám người bình thưởng cũng được nói là đẹp nhất, cậu quả nhiên có vấn đề mà.

Ngược lại là Lục Ngạn được Hà Cẩn Ngôn khen một câu, trong mắt đều là sung sướиɠ nhưng hắn không hiểu hiện ra ngoài.

Nhóc con này cùng hắn mãi mới có không gian riêng hắn sợ bản thân cười lên liền sẽ dọa nhóc con chạy mất.

Hà Cẩn Ngôn im lặng quan sát, không nhìn ra cái gì thì dừng lại.

Không phải nói đại lão này rất không bình thường sao? Cậu nhìn kiểu gì cũng thấy đây rõ ràng là người bình thường mà nhỉ?

Câu này nếu mà để cấp dưới nghe được bọn họ liền khóc thét.

Đại lão bình thường nhưng chỉ bình thường với mỗi cậu thôi!!!!

Cấp dưới bên ngoài sau khi nộp báo cáo liền cả người co quắp ngồi một chỗ sợ bị phán tử hình.

Đại lão nhà bọn họ rất đáng sợ, chính là cái kiểu không hợp một lời liền mắng chửi. Vừa âm u vừa tàn nhẫn, mỗi lần nộp báo cáo đều khiến người ta muốn rớt cả tim ra ngoài, nhẹ thì khấu trừ lương, nặng thì bị chuyển công tác. Nói chuyển công tác thì nhẹ nhàng nhưng lại bị đày tới cái nơi chim không thèm ẻ, chó không thèm ẹ đó!

Nhưng hôm nay, đại lão không những không gọi vào mắng chửi, còn không hề có một cái tin tức gì cả.

Phải chăng báo cáo bọn họ làm đều được thông qua?

Cái này thì vô lí quá rồi!

“ Phương trợ lí, cái kia sếp không có nói gì sao?”

Phương trợ lí là trợ lí thân cận của Lục Ngạn, phụ trách từ A tới Z trong cuộc sống của hắn nên có thể nói trong cái công ty này, kẻ có thể xưng huynh gọi đệ không sợ Lục Ngạn nhất là Phương Thời, cũng chính là Phương trợ lí, cũng phải cảm ơn vì bối cảnh của cậu ta tốt, là con trai ông trùm bất động sản, bởi vì cái tính nết chơi bời quanh năm mà bị ném tới công ty của Lục Ngạn là việc.

Phương Thời đang xem báo cáo, hai chân vắt lên trên bàn không hợp quy củ lắm nhưng đối chiếu với cái nết ăn chơi của cậu ta thì cũng coi như bình thường, dù gì bọn họ cũng đã nhìn thành quen rồi.

Nghe một đám trưởng phòng hỏi như vậy, khóe mắt anh đào híp lại, miệng liền tươi cười “ Cứ về phòng đi, hôm nay mấy người sống rồi ” khéo léo đuổi bọn họ về.

Nhưng đám người cũng không an tâm, gặng ở lại một lúc hỏi “ Tại sao vậy? Là chúng tôi thông qua báo cáo sao?”

“ Không có ” Phương Thời ha hả cười, đứng dậy vỗ vai vị trưởng phòng trẻ tuổi đang sợ hãi “ Lục Ngạn hắn đang trông trẻ rồi, không có thời gian quản mấy người đâu ”

Sau đó đem báo cáo tiêu sái đi ra ngoài để lại một đám hai mắt nhìn nhau không hiểu.

Phương Thời cũng xem như người quen của Hà Cẩn Ngôn, tiếp xúc với cậu không nhiều nhưng cũng cảm thấy cậu là một đứa nhỏ đáng yêu lại hiểu chuyện, chỉ tiếc là bị tình yêu làm cho mù mắt.

Tới phòng làm việc của Lục Ngạn, Phương Thời chỉnh lại trạng phục gõ cửa ba cái, giọng nói ngả ngớn “ Lục chủ tịch, hơn 1 giờ chiều sẽ có cuộc họp, ngài có đi hay không?”

Bên trong không có hồi âm, Phương Thời nghi ngờ mở cửa nhìn vào, nhìn xong liền nghẹn lại một búng, sống lưng thẳng tắp giống như bị người ta ném vào hồ đá lạnh thấu xương. Cậu ta cười ha hả đóng cửa lại, thề với trời lần sau vị tiểu thiếu gia kia tới, có chết cũng không làm phiền, nếu không cho dù có là con trai của mười ông trùm bất động sản đi chăng nữa thì cái mạng cũng sẽ say bye vào một ngày đẹp trời.

Ở bên trong xác thực rất im lặng.

Lục Ngạn ngồi trên sofa, trên bàn là máy tính, còn trên đùi là tiểu thiếu gia Hà gia.

Đừng hỏi tại sao, hãy hỏi cái vị mặt lạnh tanh đang ngồi làm việc kia kìa, người ta mới nói có mấy câu liền không nhịn được đưa đùi cho người ta làm gối ngủ rồi.

À, nhưng hắn sung sướиɠ lắm.

Hà Cẩn Ngôn nhìn máy tính một thời gian dài, hai mắt khô khốc mệt mỏi.

Cậu ngáp một cái thật dài, khóe mắt còn đọng lại một ít nước mắt.

Cậu nhìn đồng hồ, hơn 12 giờ.

Ừm, có chút buồn ngủ rồi nhưng ở đây không có gối, cũng chẳng phải ai cũng giống như bá tổng mà xây một căn phòng nghỉ trong văn phòng làm việc của chính mình.

Hà Cẩn Ngôn nhìn Lục Ngạn “ Chú ơi, tôi buồn ngủ ”

Lục Ngạn hơi ngẩng đầu nhìn cậu, xác nhận cậu đúng là buồn ngủ thật, đang định đứng lên kêu trợ lí đưa cậu về thì Hà Cẩn Ngôn lại kêu hắn dừng lại.

“ Tôi không về đâu, hôm nay tôi mới cùng tên Bùi Thiết Triệu kia nháo một trận, gã ta chưa đi xa đâu, chắc còn đứng ở đâu đó chờ tôi đấy ”

Một câu này liền có thể khiến cậu nghỉ ngơi trong phòng làm việc.

Nhưng nơi này không có gối, nằm một thời gian sẽ rất đau đầu.

Hà Cẩn Ngôn nhìn Lục Ngạn vẫy tay “ Chú ơi, chú ra đây một xíu ”

Lục Ngạn nghe theo đi tới, làm theo lời Hà Cẩn Ngôn ngồi xuống, một lúc sau, trên đùi liền nặng nặng khiến cả người hắn liền cứng đờ.

Hà Cẩn Ngôn lại cảm thấy đây là chuyện bình thường, dẫu sao hai người hồi bé cũng thân thiết vô cùng, hiện tại làm mấy hành động này cũng không tính là xa lạ nhỉ?

“ Tôi ngủ đây, chú đừng làm phiền ”

Nói ngủ là ngủ.

Lục Ngạn còn sợ cậu lạnh, cởϊ áσ trên người ra đắp lên cho cậu.

Hà Cẩn Ngôn nắm lấy áo, co chân chui cả người vào trong. Trên áo có mùi nước hoa, không quá thơm nhưng nó lại mang cảm giác nhe nhàng khoan khoái.

Hà Cẩn Ngôn ngủ rất an tĩnh, không giẫy, không đạp nhưng lại nắm chặt lấy áo hắn, Lục Ngạn ma vương hiếm khi nở nụ cười, giờ lại cong cong khóe môi, đặt tay lên đầu nhóc con đang kê trên đùi hắn xoa nhẹ một cái.

Giá như nhóc con này có thể dựa dẫm vào hắn nhiều hơn một chút thì thật tốt, kêu hắn lên trời hái sao bẻ trăng cũng không thành vấn đề.

Nhưng được một lúc, điện thoại liền rung lên bất chấp.

[ Phương Thời : Ôi mẹ ơi! Lục cẩu cẩu! Nhóc con kia mới có 19 tuổi đi! Ông có phải người không vậy! Cái tên Hà Phi Phi kia có biết ông dụ dỗ em trai anh ta không?!]

[ Phương Thời : Lục Ngạn, tôi nói cho ông nghe, tôi không hề tán thành việc này của ông đâu! Nhóc con kia còn đang cùng cái tên Bùi chó má là người yêu, ông xen vào sẽ trở thành tiểu tam đấy!!!]

[ Phương Thời : Ngạn cẩu, ông tốt nhất thu ngay ý định dụ dỗ nhóc con lại, nếu không tôi sẽ đánh ông, còn lôi theo Hà Phi Phi đánh ông!]

. . .

Lục Ngạn đọc tin nhắn xong, tức giận trong lòng cười một tiếng.

Hắn dụ dỗ? Được, cái danh này hắn nhận, nhưng dụ dỗ người tới tay chưa? Chưa có!

Sau đó Phương Thời rất nhanh liền nhận được tin nhắn trả lời lại của Lục Ngạn.

[ Lục cẩu : Thứ nhất, tôi chưa dụ dỗ người tới tay ]

[ Lục cẩu : Thứ hai, tháng sau nhóc con sẽ đủ 20 tuổi, 18 tuổi đã hợp pháp rồi ]

[ Lục cẩu : Thứ ba, tôi cùng Cẩn Ngôn, kẻ nào ngăn cản tôi đều sẽ xử lí tới cùng ]

[ Lục cẩu : Thứ tư, Hà Phi biết, tôi xin phép cậu ta rồi ]

Phương Thời đọc xong tin nhắn có chút trào phúng.

Xin phép? Chỉ sợ nói một câu tôi mượn em trai cậu, còn chưa để người ta phản đối đã ngang nhiên cúp máy đi.

Hợp pháp? Đối với Hà Phi mà nói, 20 tuổi, 21, 22 em trai vĩnh viễn là còn nhỏ.

Nhưng cậu ta cũng thực mong Lục Ngạn có thể lùa người tới tay, bởi vì trong cái thế giới nhỏ bé này, kẻ có thể khiến cho Lục Ngạn tự ti hèn nhát cũng chỉ có một mình Hà Cẩn Ngôn mà thôi.

Kẻ có thể đem âm u tàn bạo trong mắt Lục Ngạn rời đi, cũng chỉ có mỗi một Hà Cẩn Ngôn, giống như thế giới nhỏ của hắn tồn tại vì một Hà Cẩn Ngôn vậy.

Nói tóm lại, Hà Cẩn Ngôn chính là thế giới của hắn.