Giữ người thì dễ, đuổi người mới khó.
Hà Cẩn Ngôn giờ nghiệm chứng được rồi, cậu cũng chẳng thèm để ý, an an tĩnh tĩnh đi vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cậu dường như quay lại thời điểm hai người quen nhau.
Cậu ban đầu không hề thích gã, chỉ là vài buổi đi chơi, vài lần gặp gỡ và những bất ngờ khiến cậu lầm tưởng rằng gã có tình yêu với mình.
Vài câu hát, vài món quà khiến cậu lầm tưởng bản thân tìm được chân thực cảm tình.
Vài lời ngon ngọt khiến cậu chết không nhắm mắt.
Ngu thật mà.
Nhưng đời người cũng phải có vài lần ngu, nếu không sẽ không nếm trải được trái đắng.
Hà Cẩn Ngôn hơi mở mắt nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian trôi qua thật nhanh.
Lúc vậy nhắm mắt, thời gian mới có hơn 9h, vậy mà bây giờ đã là 10 giờ 28 phút, sắp tới bữa trưa rồi.
Cậu đứng lên, vào nhà tắm chỉnh lại trang phục đầu tóc bước xuống dưới.
Phòng khách không có người, chỉ có tiếng xào nấu xì xèo ở trong bếp của dì Lý.
“ Dì Lý, mẹ con đâu rồi?”
“ Phu nhân ra ngoài rồi, bà ấy dặn tôi nấu xong rồi mới gọi cậu xuống ăn ”
Dì Lý dùng khăn lau sạch tay, bê cốc sữa ấm ở trên bàn đưa cho cậu “ Đây là dì cố ý chuẩn bị cho con uống ấm người, uống xong bỏ vào bồn lát dì rửa ”
Cậu khẽ cảm ơn, cầm lấy mang ra bàn uống.
Thật hoài niệm mà.
Hà Cẩn Ngôn uống sạch cốc sữa rồi mang tới bồn rửa sạch. Cậu dù sao cũng chẳng phải thiếu gia cao cao tại thượng như trước nữa. Thời điểm mấy năm ở nhà Bùi Thiết Triệu cậu đã làm hết tất cả mọi chuyện, từ quét nhà rửa bát giặt giũ tới việc làm chân sai vặt cho Huỳnh Cừ, tiểu thiếu gia Hà gia trong nhà bọn họ không khác gì một tên giúp việc.
Úp cốc thủy tinh lên giá cao, Hà Cẩn Ngôn định bụng nhân lúc dì Lý đang chuẩn bị bữa trưa, đi ra ngoài đi dạo vài vòng. Cậu dù sao cũng mất mấy năm không về, đối với căn nhà vô cùng nhớ nhung.
Dì Lý nhìn thấy cậu ý định ra ngoài không quên dặn cậu cẩn thận vì trời đang có tuyết.
Hà Cẩn Ngôn cười cười cảm ơn.
Cậu nhìn lên trời, tiểu thiếu gia dáng người nhỏ bé, ra ngoài không lâu thì gương mặt bị gió lạnh làm cho đỏ cả mặt chôn trong khăn quàng cổ màu be.
Cậu kéo khăn lên cao nhìn ngó xung quanh.
Nơi này an ninh rất tốt, đừng nói tới trộm, ngay cả người bình thường cũng khó có thể ra vào.
Bíp bíp —
Hà Cẩn Ngôn nhìn thấy một chiếc xe đen đậu ngoài cổng, đèn xe nhấp nháy màu cam trong gam màu trắng xóa của thiên nhiên. Cậu hơi nheo mắt lại.
Bởi vì tuyết tối qua rơi rất nhiều cộng thêm việc hiện tại cũng đang có tuyết nhẹ nên một số nơi bị tuyết chắn lấy rất khó di chuyển, bảo vệ cũng phải mất một lúc mới có thể mở cửa ra đón khách vào.
Người đầu tiên bước xuống là tài xế, chú tài xế sau khi xuống liền vòng ra sau mở cửa cho người phía sau.
Hà Cẩn Ngôn thu hồi ánh mắt, khách tới nhưng hiện tại trong nhà chẳng có ai cả.
Một nam nhân thân cao 1m9, đi giày da, vận chiếc áo vest đen mỏng trong mùa đông. Đôi chân hữu lực dẫm lên tuyết khiến nó lún xuống một khoảng.
Mùa đông lạnh, nhưng trông bọn họ rất nóng đi?
Tuyết đậu trên vai chẳng mấy chốc liền tan thành nước chảy xuống vạt áo rồi rơi thẳng xuống dưới.
Cậu không nói gì, đi thẳng vào trong nhà. Ở ngoài này quá lâu làm xương cậu tê buốt, rất giống với cảm giác của kiếp trước.
Nam nhân rũ mắt nhìn cậu rời đi, trong lòng có một sự mất mát không hề nhẹ.
“ Ngài Lục, xin mời vào trong ạ ”
Lục Ngạn gật đầu, theo bảo vệ đi vào trong nhà.
Bên trong rất ấm, hắn nhìn thấy tiểu thiếu gia đang ngồi trước lò sưởi, hai bàn tay đưa ra phía trước, cả khuôn mặt bị màu vàng hắt vào trông vô cùng sinh động.
“ À, đó là tiểu thiếu gia nhà chúng tôi, cậu ấy tên Hà Cẩn Ngôn ”
“ Tôi biết ”
Lục Ngạn thay dép đi vào, tiến tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, học bộ dáng Hà Cẩn Ngôn cũng đưa tay ra phía trước.
Hà Cẩn Ngôn vừa mới sưởi được ấm áp bất ngờ khí lạnh từ người Lục Ngạn làm cho run một cái.
Cậu bĩu môi “ Chú ơi, chú ngồi xa cháu ra một chút được không? Chú lạnh lắm đấy ”
Chú. . .Chú?!
Lục Ngạn kinh ngạc, trông hắn già lắm sao?
Hắn nhìn tiểu thiếu gia, lại nhìn tới bàn tay của cậu, so với bàn tay nhẵn nhụi trắng mềm thì bàn tay của hắn sần sùi, lại nhiều vết sẹo thô ráp.
Bắp tay cũng to hơn cả tiểu thiếu gia.
Chẳng lẽ đây là lí do hắn bị gọi là chú?
Hà Cẩn Ngôn thấy hắn không nói gì, nghi ngờ bản thân chọc giận hắn, cậu quay ra tính hỏi lại bắt gặp đôi mắt đen láy sâu hoắm đang tra xét của hắn.
Hà Cẩn Ngôn lập tức sợ hãi.
“ Chú, chú nhìn cái gì đấy?”
“ Tôi già lắm sao?”
Hà Cẩn Ngôn khẽ nghiêng đầu.
Lục Ngạn nhìn bản thân, hắn già tới thế sao?
Nhìn dáng vẻ nghi ngờ kia của Lục Ngạn, Hà Cẩn Ngôn không tránh khỏi bật cười.
Lục Ngạn không già, hắn mới chỉ có 28 tuổi, hơn Hà Phi 4 tuổi, hơn cậu 9 tuổi. Nhưng vẻ ngoài đứng đắn già dặn làm cho hắn số tuổi còn hơn cả con số 28 kia.
Hà Cẩn Ngôn, Hà Phi cùng Lục Ngạn ba người lớn lên cùng nhau, chẳng qua càng lớn cậu càng không mấy tiếp xúc với Lục Ngạn, thậm chí sau này còn chẳng dám tiếp xúc với hắn chỉ vì nghe được tin đồn hắn là một kẻ tàn nhẫn máu lạnh, vì quyền lực sẵn sàng hại chết anh trai mình. Không những vậy nhìn ai cũng không vừa mắt, ghét thì cho phá sản sương sương vài công ty cho bõ ghét.
“ Chú không già nhưng chú lớn tuổi, hơn tôi những 9 tuổi cơ mà ”
Lục Ngạn biết cậu trêu mình lại không tức giận xoa đầu cậu mắng “ Nhóc con, là 8 tuổi, tháng sau không phải sinh nhật em sao?”
Cậu bĩu môi đẩy tay hắn xuống “ Là 9 mà, do chú tính nhầm rồi ”
Lục Ngạn biết tiểu thiếu gia cố chấp nên đành mặc kệ đồng ý “ Ừ thì 9 tuổi ”
Hà Cẩn Ngôn đạt được thành tựu, vô cùng vui vẻ tung tăng đứng lên.
“ Chú, mẹ tôi không ở nhà, chú ăn với tôi nhé ”
Lục Ngạn không phản đối, vừa lúc dì Lý từ trong đi ra, nhìn thấy Lục Ngạn hơi sửng sốt, nhưng rồi cũng chuyên nghiệp nói “ Cẩn Ngôn, Lục thiếu gia, hai người vào ăn trưa ”
Cậu mỉm cười kéo Lục Ngạn đi vào phòng ăn, trên bàn ăn bày biện không sang trọng bắt mắt như người khác tưởng tượng, trái lại vô cùng bình thường, không cầu kì nhưng thân thuộc.
“ Chú, vì không biết chú tới nên dì Lý không nấu mấy món chú thích, nếu chú không ăn được, tôi nhờ dì Lý nấu khác cho chú?”
Lục Ngạn “ Không cần, vậy được rồi ”
Đấy, có hung tí nào đâu.
Nếu không phải nghe Hà Phi nói tất cả những lời đồn nhảm nhí bên ngoài kia là do cha của Lục Ngạn tung ra, cậu còn lâu mới chịu tới gần hắn. Người như thế mà tiếp xúc lâu dài, không sớm thì muộn cũng bị xử đẹp không ai biết.
“ Chú, chú tới đây tìm mẹ tôi có việc gì vậy?”
Lục Ngạn ngẩng đầu nhìn cậu nói “ Không gọi chú, gọi anh ”
Hà Cẩn Ngôn chớp mắt.
“ Chú ”
Lục Ngạn thở dài.
Đau lòng ghê.
“ Không có việc gì quan trọng cả . . . ” hắn dừng một lát, ánh mắt quét quanh Hà Cẩn Ngôn nói “ Chiều nay đi chơi với tôi ”
Hà Cẩn Ngôn chớp chớp mắt, cơm trong miệng suýt phun hết ra ngoài.
Cậu vội vàng lấy giấy lau miệng trúc trắc mỉm cười “ Anh trai tôi không cho đi ”
Lục Ngạn nghe xong hai hàng mày cau lại, hắn lấy điện thoại gọi cho ai đấy Hà Cẩn Ngôn không biết, chỉ biết sau đó hắn nói “ Tôi mượn em trai cậu ”
Giờ thì cậu biết ai rồi.
Hà Cẩn Ngôn dở khóc dở cười, Hà Phi đồng ý mới là lạ đấy.
Cậu giải quyết nốt phần ăn còn lại toan đứng lên thì Lục Ngạn lại nói “ Anh của em đồng ý rồi, lát nữa chúng ta đi chơi ”
Ủa?
Ê ê!! Nhầm kịch bản rồi cha nội!
Khóe môi Hà Cẩn Ngôn giật giật.
“ Nhưng trời ngoài kia lạnh lắm!”
Lục Ngạn ánh mắt sâu thăm thẳm tựa như một vùng biển đen không thấy đáy, an an tĩnh tĩnh nhìn chằm chặp cậu cảm giác vô cùng mất tự nhiên.
Hà Cẩn Ngôn bất đắc dĩ đầu hàng “ Được được, chú đợi tôi một lát tôi sẽ đi cùng ”
Sau đó chạy trối chết.
Lục Ngạn trong mắt đều là ý cười.
Đáng yêu thật đấy.
. . .
Hà Phi đang trong cuộc họp, bất ngờ nhận được cuộc gọi điện thoại, y vội vàng xin lỗi rồi đi ra ngoài.
Người gọi tới là Lục cẩu.
Hà Phi cau có mỉm cười “ Tên điên này!” phun ra một câu mắng người. Hà Phi rất ít khi mắng người, hai người may mắn nhất được mắng là tên cặn bã Bùi Thiết Triệu và tên ‘ điên ’ Lục Ngạn.
Anh ấn nhận điện thoại, hít một hơi thật sâu “ Anh bị điên à? Không phải đã đồng ý cho anh tới nhà rồi sao?! Gọi cái gì? Anh có biết tôi đang họp không?! Anh — Tôi mượn em trai cậu ”
Ớ???
Hà Phi nhìn màn hình điện thoại, cái tên này là ai?
“ Này Lục Ngạn! Lục —”
Còn chưa kịp nói xong thì điện thoại tắt. Hà Phi tức tới mức muốn quăng cái điện thoại.
Lục Ngạn quả nhiên là tên điên!
Nhà không có ai mà hắn cứ đòi tới chơi, không cho tới thì bị mắng là ki bo, có mỗi cái nhà cũng không cho tới, cho tới rồi thì lại muốn dỡ nhà đưa em trai nhà y đi?!
Nếu như không phải lớn lên cùng với Lục Ngạn bao nhiêu năm thì Hà Phi thực sự sẽ bị cái sự ngang ngược của hắn làm cho tức chết.
Nói đen thành trắng, nói không thành có!
À mà biệt danh tên ‘ điên ’ không phải tự dưng mà có.
Hà Phi chỉnh lại cổ áo, đoan trang bước lại vào phòng họp, ra hiệu tiếp tục cuộc họp.
Mấy hành động của hắn cũng chỉ có tên điên mới làm.
Họp xong, Hà Phi chỉnh lại một số hồ sơ, phác ra vài kế hoạch rồi đưa cho trợ lí, bản thân thì về phòng làm việc.
Họp từ 8 giờ sáng tới bây giờ đã là hơn mười giờ, tuyết bên ngoài cũng bắt đầu đổ rồi.
Y bước vào văn phòng, thà lỏng cà vạt, không chú ý tới người phụ nữ đang ngồi trên ghế kia. Lúc chú ý thì Hà phu nhân cũng uống xong nửa cốc nước rồi.
“ Mẹ, sao mẹ tới lại không báo cho con vậy?”
Hà phu nhân bàn tay vân vê cốc nước ấm mỉm cười “ Chỉ là vài việc nhỏ, không vội tới con đang họp ”
Hà Phi để tài liệu lên bàn, đi ra ghế ngồi “ Vậy có chuyện gì ạ?”
“ Cũng chẳng có gì lớn. . . ” Hà phu nhân cong môi “ A Ngôn quyết định cắt đứt với Bùi Thiết Triệu, ta nghĩ hợp đồng con đang bàn bạc với Bùi gia cũng nên thu lại đi ”
“ Vâng ạ ”
Bọn họ bàn bạc hợp tác cũng chẳng phải ngươi tình ta nguyện. Đều là Bùi gia đem Hà Cẩn Ngôn ra làm giao dịch mới kiếm được. Còn có những hợp đồng chia tỉ lệ 2-8 rất không công bằng. Hà Phi vốn dĩ đã chướng mắt từ trước, bây giờ có cơ hội, đương nhiên sẽ tự biết nắm thóp về mình.
Y nhìn ra ngoài trời, tuyết vẫn rơi chưa có dấu hiệu ngừng lại, y đề nghị Hà phu nhân ở lại ăn cơm cùng mình. Hà phu nhân rất vui vẻ đồng ý.
Mà ở chỗ Hà Cẩn Ngôn, tuyết chưa ngừng nhưng bọn họ đều đã lên kế hoạch xong hết rồi.
“ Chú, tại sao chúng ta phải tới công ty của chú chơi chứ?”
Hà Cẩn Ngôn không phục nhìn kế hoạch đã được vạch ra trong giấy, chẳng có gì cả ngoài mấy chữ tới công ty Lục Ngạn chơi.
Đùa à?!
“ Công ty của tôi vui hơn bất cứ nơi nào ”
Hà Cẩn Ngôn nhìn cái mặt khoe khoang kia, hận không thể úp cái bát này vào mặt hắn.
Nhìn phởn thấy ghét.
Công ty của Lục Ngạn tên ‘ Truy Ngôn ’ là một công ty đầu tư hàng đầu trong nước.
Không những thế, mấy năm nay còn mở rộng sang buôn bán phát triển thị trường, nếu cậu nhớ không nhầm, tương lai hắn còn chơi cả bất động sản nữa cơ.
Người lắm tài như vậy nhưng sao đáng ghét thế?
“ Mau đi thôi ”
Hà Cẩn Ngôn bị bọc kín trong quần áo, khăn quàng cổ quấn cao lên tới mũi, hai tay đeo găng tay ấm áp, cả người không khác gì quả bóng tròn trịa bị Lục Ngạn kéo đi.
Trời bên ngoài vẫn có tuyết, Hà Cẩn Ngôn đưa tay ra, một bông tuyết nhỏ xí rơi vào tay cậu, khuôn mặt trong phút chốc liền vui vẻ. Cậu đưa hạt tuyết lên “ Chú ơi, tôi vừa bắt được một hạt tuyết!” khoe khoang cho ra trò.
Lục Ngạn quay đầu lại nhìn không đáp nhưng Hà Cẩn Ngôn cảm thấy hắn đang nhìn cậu với ánh mắt đang nhìn một thằng ngu.
Ok đấy, cậu ngu thật.
Hà Cẩn Ngôn ném đi bông tuyết chờ đợi Lục Ngạn mở cửa xe cho bản thân đi vào.
Tài xế nhìn thấy thì run rẩy, tay suýt trượt ra khỏi vô lăng.
Trước nay chỉ có người khác mở cửa xe cho Lục Ngạn chứ chưa từng có chuyện Lục Ngạn mở cửa xe cho người khác.
Ánh mắt thâm thúy của chú lái xe nhìn Hà Cẩn Ngôn soi xét.
Người này đúng là nhân tài.