Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố

Chương 228: Bạn cũ

“Có thể suy nghĩ của anh ta khác với người bình thường”.

Nhìn thấy những lời mỉa mai của cư dân mạng dành cho Tần Cao Văn, hai anh em Mã Bản Sơn cảm thấy vô cùng hài lòng.

Đây chính là hiệu quả mà bọn họ muốn nhìn thấy.

“Chu tiên sinh quả nhiên lợi hại, vừa gửi thư khiêu chiến đã khiến cư dân mạng xôn xao hết cả lên rồi”.

Mã Bản Sơn nịnh nọt Chu Đông Thăng nói.

Điều này khiến Chu Đông Thăng càng thêm đắc ý, cuối cùng ông ta cũng tìm lại được cảm giác tồn tại của bản thân, ngồi dựa vào ghế, hai mắt lim dim nói: “Hai người các cậu hình như vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, người mà hai cậu bảo tôi đối phó là ai?”.

“Chu tiên sinh, chỉ là một tên lởm khởm vô danh tiểu tốt thôi, người bình thường đúng là không phải là đối thủ của hắn, nhưng cao thủ như ông thì dùng một đầu ngón tay là gϊếŧ được hắn luôn, chúng tôi cảm thấy không nhất thiết phải nói tên của hắn ra cho ông”.

Chu Đông Thăng ngồi trên ghế, gật đầu một cách hài lòng.

“Tôi cảm thấy hai cậu khá là hiểu chuyện, đúng là như vậy, không phải chó hoang mèo dại nào cũng đủ tư cách tiếp xúc với tôi đâu”.

Mã Bản Sơn lấy ra một tấm thẻ ngân hàng ra, người ta vẫn nói đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.

Nếu đã muốn đối phương giúp diệt cỏ tận gốc thì phải chuẩn bị tiền trước, hắn cung kính đưa cho Chu Đông Thăng.

“Chu tiên sinh, ông hãy nhận tiền trước đi”.

Chu Đông Thăng hỏi: “Bên trong có bao nhiêu tiền?”.

“Đây là chút tấm lòng của chúng tôi, cũng không nhiều gì, chỉ hơn một trăm triệu thôi”.

Đối với Chu Đông Thăng trước đây mà nói hơn một trăm triệu chẳng là gì cả, nhưng bây giờ đã không như trước đây, hơn một trăm triệu đối với ông ta mà nói đã không còn là số tiền nhỏ nữa.

“Vậy tôi cầm trước vậy”.

Nhận tiền xong, Mã Bản Sơn nói với Chu Đông Thăng: “Chu tiên sinh cứ yên tâm, sự việc xong xuôi tôi tuyệt đối sẽ gửi ông nhiều tiền hơn”.

“Tôi thích hợp tác với người thông minh như cậu”.

...

Tần Cao Văn đến cửa hàng bách hóa mua chút đồ, đang chuẩn bị về khách sạn thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai.

“Tần Cao Văn!”.

Tần Cao Văn dừng bước lại quay người sang nhìn, một người đàn ông mặc vest màu trắng đứng trước mặt anh, bên cạnh anh ta còn có một cô gái trang điểm đậm nhưng trông rất xinh.

“Sao cậu lại ở đây?”.

Đây là bạn cùng lớp đại học của Tần Cao Văn.

Đồng thời cũng là lớp trưởng của bọn họ, thời còn học đại học thường xuyên mỉa mai Tần Cao Văn, thậm chí còn cả một nhóm người cùng bắt nạt anh.

Không ngờ oan gia ngõ hẹp, hai người họ lại gặp nhau ở đây.

“Tôi đến mua chút đồ”.

Lớp trưởng lớp đại học Tôn Tiểu Thiên đến trước mặt Tần Cao Văn nói: “Nhớ lại những việc tôi đã làm hồi đại học, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, khi đấy chúng tôi chưa hiểu chuyện, nếu khiến cậu cảm thấy bị tổn thương thì hy vọng cậu bỏ qua cho”.

Tần Cao Văn không nói gì.

Tôn Tiểu Thiên nói: “Hôm nay lớp đại học của chúng ta tổ chức họp lớp ở đây, cậu có thời gian thì qua ngồi với chúng tôi đi?”.

Tần Cao Văn vẫn không nói gì.

Người đứng bên cạnh Tôn Tiểu Thiên là mối tình đầu hồi đại học của anh, khi đó cô ta chê Tần Cao Văn nghèo, nên đá anh, quay sang ngã vào lòng của Tôn Tiểu Thiên.

Âu Dương Minh Nguyệt nói với Tần Cao Văn: “Đúng thế, hồi đại học đúng là tôi cũng có điều không phải với anh, bây giờ tôi cảm thất rất áy náy, hy vọng có thể bù đắp một chút, hôm nay mọi người lớp đại học đều đến, anh qua ngồi cùng cho vui đi”.

Thấy hai người nhiệt tình như vậy, Tần Cao Văn cảm thấy hơi ngạc nhiên, nếu là trước đây tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy, hôm nay là sao ấy nhỉ?

Hồi đại học khi hai người họ đi bên nhau, cứ nhìn thấy Tần Cao Văn là coi thường mỉa mai.

Bây giờ lại thế này...

Đúng là thấy không bình thường cho lắm.

Tần Cao Văn nói tiếp: “Hai người nói thật sao?”.

Tôn Tiểu Thiên thở dài.

“Thôi thừa nhận trước đây tôi có chỗ không phải, làm ra nhiều chuyện có lỗi với cậu, nhưng bây giờ tôi thực sự biết sai rồi, nên chúng ta cùng ăn một bữa đi, cũng để cậu gặp các bạn cũ nữa”.

“Ừ”.

Tần Cao Văn nói: “Được thôi”.

Anh đồng ý một cách nhanh chóng.

Hai người kia nhìn nhau, trong ánh mắt lóe lên vẻ giảo hoạt.

Bọn họ có thể đảm bảo, Tần Cao Văn một khi đến nơi, tuyệt đối sẽ gặp ngay nỗi sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay.

Tôn Tiểu Thiên sao có thể coi trọng Tần Cao Văn thật chứ?

Đến trước Khách sạn Đế Quốc, Tôn Tiểu Thiên nói: “Mọi người đều ngồi ở trên”.

“Được”.

Một lúc sau, mọi người đến phòng 302 của Khách sạn Đế Quốc, Tần Cao Văn đẩy cửa bước vào, khoảnh khắc anh xuất hiện, mọi người đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên im lặng.

Tất cả mọi người đều nhìn Tần Cao Văn từ đầu đến chân.

Trong đó có một tên mập đứng lên nói với Tôn Tiểu Thiên: “Tiểu Thiên, cậu làm cái gì thế? Sao lại gọi tên tác rưởi kia đến?”.

“Đúng thế, loại nghèo kiết xác đó lại tham gia buổi họp lớp của chúng ta, làm mọi người phát ớn đây này”.

Tần Cao Văn hồi đại học, gia cảnh nghèo khó nên chịu không ít sỉ nhục, gần như tất cả mọi người trong lớp đều coi thường anh.

Nên có biểu hiện như vậy cũng là bình thường.

“Chuyện này mọi người đừng có trách tôi, tôi gặp cậu ta ở trên đường, cậu ta liền chủ động đến chào tôi, hơn nữa còn quỳ xuống cầu xin tôi đưa cậu ta đến ăn bữa cơm, trước đây cậu ta căn bản không có cơ hội tiếp xúc với những nơi đẳng cấp như Khách sạn Đế Quốc bao giờ”.

Tất cả đều ồ lên.

Mặt Tần Cao Văn biến sắc, anh chưa từng nghĩ đối phương lại ngậm máu phun người như vậy.

Anh bình tĩnh nói: “Tôn Tiểu Thiên, cậu rốt cuộc có ý gì?”.

“Rốt cuộc có ý gì? Câu này là tôi hỏi mới đúng, nghèo kiết xác như cậu vì sao lại cứ phải đến đây hả?”.

Âu Dương Minh Nguyệt đứng bên cạnh cũng nói: “ Mọi người ạ, mọi người không biết anh ta khốn nạn thế nào đâu, tôi nhìn thấy anh ta còn cảm thấy buồn nôn, hồi đại học thế mà còn yêu anh ta, đúng là mất hết cả mặt”.

Tất cả mọi người đều cười phá lên.

Tần Cao Văn lập tức hiểu ra, thì ra bọn họ vẫn không thay đổi, chỉ là dùng phương thức khác mà thôi.

Hôm nay gọi anh đến căn phòng này chính là để tất cả mọi người đều có thể sỉ nhục anh.

Tần Cao Văn nói: “Cậu hận tôi đến mức đó thật sao?”.

Tôn Tiểu Thiên cười khẩy: “Cậu đừng hiểu nhầm, loại người như cậu vẫn chưa đủ tư cách để tôi hận, tôi đâu có coi trọng cậu”.

Ánh mắt Tần Cao Văn trở nên lạnh lùng.

“Các người khiến tôi cảm thấy buồn nôn”.

Tôn Tiểu Thiên nhổ luôn nước bọt xuống đất.

“Tôi nói cho cậu biết, cậu mới là khiến tôi buồn nôn ấy, tôi cho cậu vào thì đó là ân huệ của cậu rồi”.

Tên mập đứng bên cạnh chỉ tay vào Tần Cao Văn chửi: “Nơi này căn bản không nên để cậu ta vào, bây giờ tôi cảm thấy khắp người là một mùi hôi thối”.

“Tôi cũng thấy vậy”.

Cô gái đứng bên cạnh nói.

Tên mập quát Tần Cao Văn: “Giờ cậu làm gì hả? Không phải là đi ăn xin trên đường đấy chứ?”.

“Tôi thấy khả năng này cao đó”.