“Đồ đàn bà thối tha! Đồ bỉ ổi!”
Hà Thắng Vũ gầm lên: “Năm xưa không phải tôi cứu cô thì cô đã chết từ lâu rồi. Sao cô dám!”
Ha ha!
Vương Tuyết bật cười. Điệu cười man rợ, châm biếm.
“Đến giờ mà ông còn dám uy hϊếp bà đây à? Ông là cái thá gì!”
Vụt!
Con dao trong tay cô ta nhanh chóng cắt qua cổ họng của Hà Thắng Vũ. Máu tươi chảy ra ồng ộc. Ông ta phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, tầm vài giây sau thì gục đầu xuống. Tắt thở.
Ngay sau đó Vương Tuyết vứt con dao qua một bên.
“Người đâu!”
Gã đàn ông to con trước đó từ ngoài bước vào.
“Cô Vương có gì dặn dò!”
Vương Thuyết nhìn thi thể của Hà Thắng Vũ và nói: “Chặt đầu sau đó cho vào hộp đem tặng Tần Cao Văn. Nhớ viết thêm một bức thư, viết thâm ý và cảm động vào”.
“Rồi up bức thư đó lên mạng, để cho toàn bộ người của tỉnh Thiên Hải biết được cái kết cục của việc đi theo Tần Cao Văn”.
“Dạ!”
Người đàn ông chắp tay nhận lệnh.
Thanh Long Môn chính là tổ chức dưới trướng Tào Vân.
Đôi mắt Vương Tuyết ánh lên sự oán hận, cô ta thầm nhủ: “Tần Cao Văn, ngày tàn của anh không còn xa nữa rồi”.
…
Đương nhiên lúc này Tần Cao Văn vẫn chưa biết thông tin gì về chuyện của Hà Thắng Vũ.
Trên mạng, khắp các mặt trận đều đang chửi rủa anh.
Anh đích thực là một thiên tài số một. Mới ít tuổi đã đạt được rất nhiều thành tựu mà nhiều người cả đời này không có được.
Chỉ có điều anh đứng quá cao, không biết khiêm tốn. Nếu như học được điều đó thì chắc chắn có một ngày sẽ trở thành anh hùng một phương.
Giờ thì anh không có cơ hội đó nữa rồi. Nhiều lắm là anh có thêm bốn ngày nữa.
Tới khi đó, câu truyện truyền kỳ về Tần Cao Văn sẽ chính thức hạ màn.
Đêm về khuya.
Cốc cốc!
Có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào.
“Xin hỏi anh Tần có nhà không?”
Một giọng nam vọng tới.
Anh mở cửa ra, một nhân viên giao hàng đứng trước cửa biệt thự.
“Tìm tôi có việc gì không?”
Nhân viên đưa một cái hộp được đóng gói tinh tế cho Tần Cao Văn.
“Anh Tần, có người bảo tôi giao anh món quà này”.
Tần Cao Văn cảm thấy hơi bất ngờ.
Giờ tất cả mọi người đều tránh xa anh, sợ bị liên lụy. Lẽ nào còn ai tặng quà sao?
“Ai tặng?”
Nhân viên giao hàng trả lời: “Ngại quá, chúng tôi cũng không biết”.
Tần Cao Văn nhận lấy chiếc hộp. Trông anh khá nhạy cảm. Anh có thể ngửi thấy mùi tanh của máu phả ra từ bên trong.
Bên trong rốt cuộc là gì vậy?
“Anh Tần tôi đi trước đây!”
Nói xong, nhân viên giao hàng lập tức quay người bỏ đi.
Tần Cao Văn bước vào phòng, mở hộp ra. Khoảnh khắc nhìn thấy đầu của Hà Thắng Vũ, anh run bắn người.
Sau đó anh siết chặt nắm đấm vì quá tức giận. Ngọn lửa của sự giận dữ bùng lên trong mắt anh.
Khốn khϊếp!
Tối qua Hà Thắng Vũ tới gặp anh, thể hiện ý tứ muốn đứng về phía anh. Kết quả, chỉ trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ đã bị người khác chặt đầu và gửi tới tận nhà.
Bọn họ tưởng anh dễ bị bắt nạt sao?
Từ sau khi trở về, Tần Cao Văn chưa lúc nào tức giận hơn lúc này.
Sau đó anh lấy bức thư trong chiếc hộp ra.
“Anh Tần là người tuyệt với nhất trên đời. Tuyệt với tới mức tới những người trung thành nhất với mình cũng không bảo vệ nổi. Một người như thế thật đáng khiến người khác khâm phục”.
“Anh Tần, người là do Thanh Long Môn chúng tôi gϊếŧ. Đứng sau Thanh Long Môn chính là ông Tào, đồng thời cũng chính là người mấy ngày nữa khiêu chiến với anh”.
“Anh Tần, nghe nói anh là số một. Có giỏi thì anh tới hủy diệt Thanh Long Môn đi nào!”
“Để báo thù cho người trung thành nhất với anh”.
…
Tần Cao Văn siết nắm đấm kêu răng rắc.
Rầm.
Anh đấm mạnh xuống bàn khiến chiếc bàn vỡ tan.
Thanh Long Môn phải chết!
Bức thư nhanh chóng được lan truyền trên mạng, trở thành chủ đề bàn tán sôi mổi của đám đông và trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất.
Sự kiện đã thu hút rất nhiều bình luận.
“May mà khi đó tôi lập tức cắt đứt quan hệ với Tần Cao Văn”.
“Đúng đấy, nếu như ngu ngốc như Hà Thắng Vũ thì xong đời rồi”.
“Mọi người cảm thấy Tần Cao Văn có dám đi tìm người của Thanh Long Môn không?”
“Một tên nhát như cáy như Tần Cao Văn, hắn mà dám đi Tìm Thanh Long Môn, có bản lĩnh như vậy thì Hà Thắng Vũ lại bị gϊếŧ sao? Tần Cao Văn là rác rưởi thôi!”
“Tôi cũng thấy Tần Cao Văn không dám. Nếu hắn dám thì người của Thanh Long Môn cũng đập hắn chết dí”.
…
Những người từng sùng bái Tần Cao Văn thì giờ đều tỏ ra khinh miệt anh.
Anh từ trên tượng đài của sự vinh quang rơi xuống đáy vực.
Nói chung trận quyết đấu mấy ngày tới Tần Cao Văn kiểu gì cũng bị cao thủ cấp võ vương gϊếŧ chết. Nên chẳng có gì mà họ phải lo lắng cả.
Vương Thuyền Quyên vội vàng về nhà.
Khi cô lên mạng nhìn thấy thông tin thì bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành. Đối với những gì cô hiểu về Tần Cao Văn thì chắc chắn anh sẽ đi tìm Thanh Long Môn.
Quả nhiên như vậy. Cô vừa về tới nhà thì đã thấy Tần Cao Văn đi thu dọn hành lý.
“Anh muốn đi đâu?”
Vương Thuyền Quyên vội vàng lao về phía Tần Cao Văn.
Tần Cao văn thản nhiên lên tiếng: “Thanh Long Môn!”
“Anh định ra tay với bọn họ thật à? Anh biết đây là kế khích tướng của người khác. Bọn họ muốn anh làm như vậy”.
Sau khi gửi bức thư chiến thì Tào Vân cũng đã bắt đầu hành động.
Tần Cao Văn gật đầu: “Anh biết chứ”.
“Anh đã biết thì sao còn đi!”
Vương Thuyền Quyên cảm thấy không hiểu quyết định của Tần Cao Văn.
Cô thấy hành động của anh có phần ngốc nghếch.
“Sao em biết anh có phải là đối thủ của Thanh Long Môn hay không?”
Vương Thuyền Quyên nói: “Em xin anh, đừng đi. Vì em và Đóa Đóa có được không”.
“Anh phải đi!”
Chuyện này không còn gì để bàn nữa. Tần Cao Văn mà đã ra quyết định thì không gì có thể thay đổi.
Không đợi Vương Thuyền Quyên nói thêm thì Tần Cao Văn đã xuất phát.
Thông tin này cũng lập tức bị dư luận chộp được và up lên mạng.
“Tên nhóc Tần Cao Văn đúng là tên ngốc. Chúng ta chỉ nói có vài câu mà nó đã đi rồi”.
“Xem ra không cần dùng đến cao thủ cấp võ vương ra tay, chỉ cần Thanh Long Môn tiêu diệt hắn là đủ”.
“Tần Cao Văn là cái thằng ngu nhất mà tao gặp”.
…
Tại Thanh Long Môn.
Vương Tuyết là con gái của Tào Vân. Cô ta lấy theo họ mẹ.
Lúc này, Vương Tuyết cũng đã nhận được thông tin. Cô ta ngồi trong phòng khách, mở chiếc quát trên tay ra và cười với vẻ đắc ý.
Gϊếŧ chết Hà Thắng Vũ là ý của Vương Tuyết. Bố cô ta không hề bảo làm vậy.
Cô ta muốn chứng minh cho bố thấy mình là một người có năng lực. Cô ta không muốn để Tào Vân khinh thường mình.