Chuyện này đã gây ra sự chấn động cực lớn ở cả khu vực Minh Châu.
Khiến cho đám đông phải sục sôi, người người nhà nhà đều biết và cảm thấy tức giận.
“Đúng là khốn nạn!”
“Chuẩn không cần chỉnh. Mấy người Bành Khải sao lại làm thế chứ?”
“Cả cái công ty Trương Thị nữa, sau này đừng hòng tôi sử dụng sản phẩm của họ”.
…
Tràn ngập các trang mạng là những câu chửi rủa, miệt thị. Công ty của Bành Khải sắp phá sản đến nơi, hơn nữa chẳng có tiếng tăm gì ở thành phố Minh Châu nên đám cư dân mạng cũng không la lối nhiều.
Ngược lại, Trương Thiên Khoát thì khác.
Công ty họ có sức ảnh hưởng tương đối lớn ở đây, rất nhiều người đã bắt đầu hợp tác tẩy chay hàng hóa của chọ.
Tình cảnh hiện tại của Trương Thiên Khoát đã đủ khốn đốn lắm rồi, giờ xảy ra tình huống này thì cuộc sống đúng là càng thêm mịt mờ. Anh ta sắp không cầm cự nổi nữa.
Giờ phải làm sao đây?
Reng reng!
Khi Trương Thiên Khoát đang cảm thấy bí bách thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Anh ta cầm máy lên thì phát hiện ra là Vương Chấn Hoa gọi tới.
Nhớ lại việc xảy ra lần trước, Trương Thiên Khoát điên lắm, cho tới bây giờ, Vương Chấn Hoa vẫn còn dám gọi điện thoại cho anh ta cơ à?
Anh ta tắt máy.
Nhưng sau khi tắt thì Vương Chấn Hoa lại gọi tới.
Trương Thiên Khoát tức giận chửi rửa: “Tên khốn này, còn gọi cho tôi làm gì? Anh hại tôi vẫn chưa đủ thảm hay sao?”
“Bố tôi về rồi, ông ấy dẫn theo một cao thủ cấp võ vương. Có lẽ người này có thể gϊếŧ được Tần Cao Văn”.
Chỉ riêng câu này thôi đã đủ để khiến mọi cơn giận của Trương Thiên Khoát tan biến.
Anh ta bật dậy khỏi ghế.
“Vừa rồi anh nói là thật chứ?”
Vương Chấn Hoa trả lời: “Đương nhiên! Nếu anh không tin thì tới nhà tôi”.
…
Tại nhà họ Mã ở Thiên Hải.
Mã Phi Thiên là một người khá mạnh mẽ. Chuyện của bố khiến anh ta bị sốc khủng khϊếp nhưng cũng chỉ cần vài ngày là anh ta lại có thể bước ra ngoài được.
Bởi vì anh ta biết rất rõ một đạo lý. Rằng giờ chìm đắm trong đau khổ sẽ chẳng giúp ích gì cho hoàn cảnh hiện tại.
Cần phải trả thù trong thời gian ngắn nhất có thể. Nhất định phải gϊếŧ chết Tần Cao Văn bằng mọi giá.
“Chủ tịch!”
Thư ký từ ngoài bước vào. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp trong bộ trang phục công sở.
Mã Phi Thiên đứng dậy nói: “Tìm tôi có việc gì?”
“Cao thủ mà anh cần đã tới rồi ạ”.
Mã Phi Thiên cảm thấy kích động, vội vàng đi tới phòng khách.
Một người đàn ông tóc bạc già nua đang ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Ông ta khoanh chân với vẻ mặt vô cùng bình thản.
Dù không đứng gần đối phương nhưng anh ta có thể cảm nhận được người đàn ông này sở hữu sức mạnh vô đối.
Mã Phi Thiên vội vàng đi tới.
“Ông là Châu Phi?”
Người này bèn gật đầu.
“Chính xác, tôi chính là Châu Phi”.
Mã Phi Thiên ngồi xuống trước Châu Phi, để lộ vẻ kích động.
“Ông Châu, tôi hi vọng ông có thể giúp tôi gϊếŧ một người”.
Ông Châu khẽ nheo mắt hỏi: “Muốn tôi gϊếŧ ai thì cứ nói”.
Anh ta lấy ảnh của Tần Cao Văn ra và đưa tới phía trước.
“Người này à!”
Châu Phi cầm bức ảnh trong tay nhìn với vẻ khinh thường.
Ông ta nói với vẻ ung dung: “Một tên rác rưởi như thế này mà cũng đáng để tôi phải ra tay sao?”
Giờ đây ông ta đã là cao thủ võ vương, thực lực vô cùng mạnh, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của ông ta.
Ông ta cảm thấy nếu ra tay với một người như Tần Cao Văn thì sau này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ông ta mất.
Người khác sẽ cảm thấy ông ta ức hϊếp trẻ con.
“Ông Châu, sau khi sự việc thành công tôi sẽ đưa ông năm triệu tệ”.
Ông ta dựa người vào ghế với vẻ khinh thường.
“Cậu thấy tôi là người thấy tiền là mắt sáng lên à?”
Mã Phi Thiên thở dài.
“Ông Châu, ông đã không chịu giúp thì tôi phải đi tìm người khác vậy”.
Nghe thấy vậy ông Châu liền co giật khoe miệng.
Sau cái thằng này nó lại thẳng đến thế chứ?
Thế là ông ta vội vàng nói: “Tôi đùa thôi mà, cậu đã thành khẩn như vậy thì chắc chắn là tôi phải giúp cậu rồi, thế nhưng thành công thì phải thêm tiền”.
“Thêm bao nhiêu?”
Ông Châu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Dù thế nào thì cũng phải thêm một triệu tệ”.
Cơ mặt Mã Phi Thiên co giật.
Lý tưởng của đối phương có phải là hơi thấp quá không?
“Không thành vấn đề”.
Thế nhưng anh ta vẫn đáp lại một cách vui vẻ.
“Được, cậu yên tâm, tôi đảm bảo sau ba ngày sẽ để cậu thấy đầu của kẻ đó”.
“Vậy thì cảm ơn ông Châu nhé”.
…
“Ông xã, anh xem cái tên Tần Cao Văn đó chẳng coi ai ra gì, lẽ nào anh vẫn để hắn sống trên đời sao?”
Mã Linh Nhi dựa vào Kim Vũ Phi nũng nịu nói.
Kim Vũ Phi lạnh lùng lên tiếng: “Đương nhiên là phải gϊếŧ rồi, đến nằm mơ còn muốn gϊếŧ”.
Là người nhà họ Kim, chưa bao giờ anh ta phải chịu nhục như vậy?
Hành động của Tần Cao Văn rất quá đáng, đã nhiều lần anh ta chủ động làm thân mà đối phương đều khinh ra mặt.
Lẽ nào Tần Cao Văn thật sự nghĩ rằng mình lợi hại lắm sao?
“Em biết chồng em là số một mà”.
Mã Linh Nhi cười lạnh.
…
“Bố, có chuyện này con muốn nói với bố”.
Kim Vũ Phi đi vào phòng bố và nói.
Chủ tịch Kim đang bận rộn, bèn ngẩng lên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Có thể cho con mượn một cao thủ của bố không, có cần dùng”.
Chủ tịch Kim khẽ chau mày.
Ông ta cảm thấy tò mò với lời nói của con trai.
Cần dùng?
Có việc gì cần dùng vậy?
“Nói xem, để bố cân nhắc”.
Trước giờ ông ta luôn tỏ ra nghiêm khắc trước mặt con trai mình, chưa bao giờ dễ dàng đáp ứng yêu cầu của anh ta.
Kim Vũ Phi cười: “Con muốn nhờ họ gϊếŧ người”.
“Gϊếŧ ai?”
Ông ta gõ tay xuống bàn, sắc mặt có phần khó coi.
Chủ tịch Kim đã nói nhiều lần với con trai là không được tự ý ra tay với người khác. Nhưng đối với ông con trai thì việc đó cứ như là chuyện thường ngày ở huyện vậy.
“Con cũng đã hỏi rồi, rốt cuộc bố có đồng ý hay không?”
Anh ta nhìn bố với vẻ kích động.
“Bố hỏi lại, con muốn gϊếŧ ai?”
Kim Vũ Phi nói thẳng: “Tần Cao Văn”.
Nghe thấy ba từ này, ông ta lập tức chau mày. Trực giác mách bảo rằng ông ta đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó.
“Tên này tát bôm bốp vào mặt con trước mặt bao người, bố thấy lý do như vậy đã đủ chưa?”
Nói dối trước mặt bố đúng như những gì Kim Vũ Phi tưởng tượng bởi ông bố lập tức sầm mặt lại ngay.
“Được, gia tộc chúng ta có hai cao thủ võ vương, con chọn một đi”.
Có kẻ dám đánh con trai ông ta à? Vậy thì không thể bỏ qua.
Phải băm vằm nó ra...