Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố

Chương 138: Bẽ mặt

Thấy Vương Thuyền Quyên không nói gì, khuôn mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, Mã Linh Nhi lại nói: “Tôi biết có khi cậu cảm thấy chồng của cậu hoàn toàn có thể giải quyết những vấn đề này, căn bản không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai”.

“Nhưng cậu đừng có quên công ty này là do bản thân cậu mở ra, nếu có bất cứ chuyện gì cũng đều cần Tần Cao Văn ra mặt, vậy nhân viên cấp dưới của cậu sẽ nghĩ sao về cậu?”.

“Bọn họ sẽ cho rằng Vương Thuyền Quyên cậu chỉ là một bình hoa di động, ngoài xinh đẹp ra thì chẳng được tích sự gì cả, bọ họ sẽ không tín phục cậu đâu”.

“Trong mắt bọn họ, cậu chính là loại vô tích sự”.

...

Từng câu từng chữ mà Mã Linh Nhi nói ra khá là cay độc, nhưng lại cũng có lý.

Đây cũng chính là vấn đề mà Vương Thuyền Quyên cảm thấy bức bối bấy lâu nay.

Người khác mở công ty, cho dù nam hay nữ đều từng bước từng bước dựa vào sự cố gắng của bản thân để đi lên.

Nhưng Vương Thuyền Quyên ngay từ ban đầu đã luôn có Tần Cao Văn một tay giúp đỡ.

Cho dù là vấn đề tài chính hay nguồn khách hàng, thậm chí ngay cả nơi sản xuất hàng hóa, cũng đều có liên quan mật thiết đến Tần Cao Văn.

Vương Thuyền Quyên luôn muốn tự lập làm, dựa vào sự cố gắng của bản thân để khiến công ty phát triển mạnh lên.

Nhưng...

Có lúc cô phát hiện khi rời khỏi Tần Cao Văn, bản thân cô thực sự không làm được gì cả.

Mã Linh Nhi lại nói: “Vương Thuyền Quyên... cậu nghĩ mà xem, chỉ cần cậu quỳ xuống trước mặt tôi dập đầu vài cái là có ngay vài chục triệu tệ, lẽ nào không xứng đáng sao?”.

“Nếu tôi mà là cậu tôi sẽ quỳ xuống ngay”.

Vương Thuyền Quyên vẫn không nói gì, nhưng trong lòng đã có chút dao động.

Cô cũng rất muốn có khí phách, giáng thẳng cho Mã Linh Nhi một cái tát ngang mặt, rồi đuổi cút cô ta đi.

Nhưng cho dù Vương Thuyền Quyên không suy nghĩ cho bản thân, thì cũng phải đứng dưới góc độ của công ty mà suy nghĩ.

“Nếu anh là em thì trong ba giây sẽ đuổi cô ta ra khỏi đây luôn”.

Một giọng nói của người đàn ông thuần phác đột nhiên vang lên từ trong phòng tiếp khách.

Mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía anh ấy, một người đàn ông cao to, khuôn mặt tuấn tú đang bước đến.

Người này chính là Tần Cao Văn.

Vừa nhìn thấy Tần Cao Văn đến, Vương Thuyền Quyên lập tức đi tới, ôm chầm lấy anh, những tủi thân mà mấy hôm nay cô phải chịu cuối cùng cũng được trút ra.

Nước mắt chảy như mưa.

Tần Cao Văn dùng tay vỗ nhẹ vào vai Vương Thuyền Quyên, nói với giọng thương xót: “Đừng lo lắng, có chồng ở đây rồi, không ai dám làm tổn thương em đâu”.

“Cuối cùng thì anh cũng về rồi”.

Khi Vương Thuyền Quyên đứng trước mặt Tần Cao Văn, cô đã không còn sự kiên cường dũng cảm trước đó nữa.

Cô trông vô cùng yếu đuối, như một đứa trẻ con vậy.

Tần Cao Văn nói: “Việc còn lại cứ giao cho anh”.

Đối với đại danh của Tần Cao Văn, Kim Vũ Phi trước đó cũng đã nghe đến.

Cho dù là ở tỉnh Thiên Hải, cũng có những lời đồn liên quan đến anh.

Chỉ dùng một tay đã có thể đánh bại tông sư, cao thủ như vậy Kim Vũ Phi xưa nay rất ít gặp.

Mà thanh niên trẻ như Tần Cao Văn thì lại càng chưa gặp bao giờ.

“Anh là Tần tiên sinh?”.

Kim Vũ Phi đã đưa tay phải ra, có ý muốn bắt tay với Tần Cao Văn.

“Anh còn chưa có tư cách bắt tay với tôi”.

Sắc mặt anh ta hơi thay đổi, vẻ mặt có hơi khó coi, Kim Vũ Phi ngại ngùng rút tay về.

Mã Linh Nhi nói với vẻ ghê gớm: “Tần Cao Văn, tôi biết anh rất giàu có, nhưng anh định sẽ giúp Vương Thuyền Quyên cả đời sao?”.

“Lẽ nào anh muốn người của công ty toàn bộ đều phục anh chứ không phải là phục Vương Thuyền Quyên?”.

“Anh làm như vậy còn có ý nghĩa gì không?”.

Sau khi yêu Kim Vũ Phi, Mã Linh Nhi lại khôi phục thái độ ngạo mạn trước đây, hoàn toàn không còn vẻ sợ anh như ban đầu nữa.

Tần Cao Văn chậm rãi nói: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ giúp vợ tôi”.

Câu này nói ra khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Mã Linh Nhi cười khẩy một tiếng rồi nói: “Xem ra là tôi đã đánh giá cao anh rồi, tôi còn tưởng số tiền này đối với anh chẳng là gì cơ, thì ra đến hai mươi triệu mà anh cũng không đem ra được”.

Vương Thuyền Quyên chỉ cảm thấy hơi là lạ, ngoài ra thì cô không cảm thấy gì cả.

Tần Cao Văn đưa ra quyết định này là điều vô cùng bình thường.

Cho dù là bố mẹ, giúp đỡ con cái cũng đều có mức độ, không thể cứ dung túng mãi được.

Việc tiếp theo cô sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề của bản thân.

“Với các mối quan hệ của vợ tôi hiện nay, các ngân hàng lớn muốn cho cô ấy vay e rằng cũng đều phải xếp hàng”.

Tần Cao Văn nắm tay Vương Thuyền Quyên nói với giọng kiên định.

Mã Linh Nhi cảm thấy có hơi nực cười.

“Đầu óc anh có vấn đề rồi à?”.

Mã Linh Nhi chỉ tay về phía Tần Cao Văn hét lên: “Tôi đây không tin đấy, bây giờ lại có ngân hàng nào mà dám cho Vương Thuyền Quyên vay tiền? Đơn hàng trước trong tay cô ta đã thất bại rồi, khiến Bành Khải tổn thất mấy trăm triệu tệ liền”.

Đừng nói là Mã Linh Nhi, đến ngay cả bản thân Vương Thuyền Quyên cũng cảm thấy câu nói của Tần Cao Văn là đang đùa cợt.

Sau khi xảy ra chuyện lần trước, các công ty và những người vốn dĩ tin tưởng vào Vương Thuyền Quyên, bây giờ thái độ đều đã thay đổi hết.

Tần Cao Văn coi thường nói: “Loại người có hiểu biết nông cạn như cô chắc chắn sẽ không hiểu được”.

“Nhân viên ngân hàng lựa chọn cho vợ tôi vay tiền, là xem trọng tiềm năng phát triển trong tương lai của công ty chúng tôi”.

Mã Linh Nhi ngồi trên sofa vắt chân chữ ngũ, mỉa mai nói: “Có giỏi thì giờ anh gọi điện thoại thử xem, hôm nay nếu Vương Thuyền Quyên mà vay được ngân hàng tiền thì tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi cô ta”.

Thái độ mà cô ta thể hiện vô cùng kiên định.

Tần Cao Văn nghiêm túc nói: “Đây là do cô nói đấy nhé, đến lúc đó đừng có hối hận”.

Mã Linh Nhi trả lời chắc như đinh đóng cột: “Nếu hôm nay Vương Thuyền Quyên không vay được ngân hàng thì sao?”.

“Nếu cô ấy không thể vay ngân hàng... vậy thì tôi sẽ cho không cô 20 triệu tệ”.

Bây giờ toàn bộ ngân hàng ở khu Minh Châu đều đã thể hiện rõ thái độ sau này sẽ không qua lại với Vương Thuyền Quyên nữa.

Thế nên Mã Linh Nhi mới thể hiện tự tin như vậy.

Tần Cao Văn đúng là ngu ngốc, lần này bọn họ thắng chắc rồi.

“Vậy được, đây là anh nói đấy nhé, đến lúc đó anh đừng có hối hận”.

Tần Cao Văn ung dung nói: “Người phải hối hận sẽ là cô”.

Vương Thuyền Quyên nắm chặt điện thoại trong tay, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng, cô không hề tự tin về bản thân.

Ngân hàng thật sự sẽ cho cô vay tiền sao?

“Chồng... anh nghĩ xem em nên gọi điện cho ngân hàng nào?”.

Vương Thuyền Quyên vô cùng tin tưởng Tần Cao Văn, nếu anh đã nói được, vậy thì chắc chắn được.

Tần Cao Văn dửng dưng trả lời: “Không sao cả, em gọi cho ngân hàng nào cũng đều được”.

Vương Thuyền Quyên e dè nói: “Anh nói thật không? Ngân hàng nào cũng được á?”.

“Đúng thế, ngân hàng nào cũng được”.

Mã Linh Nhi lại nói: “Người như anh chẳng được cái tích sự gì ngoài diễn kịch, anh mà không đi đóng phim thì đúng là tiếc”.

Hít sâu một hơi, Vương Thuyền Quyên gọi điện cho một ngân hàng nhỏ.

Không bao lâu, có một giọng đàn ông vọng đến.

“Xin hỏi, cô là...”.

Vương Thuyền Quyên nói: “Tôi là Vương Thuyền Quyên, chủ tịch Tập đoàn Vương Thị, tôi muốn vay tiền ở chỗ ngân hàng các anh...”.

“Không vấn đề, thưa chủ tịch Vương”.

Phía bên kia đồng ý vô cùng nhanh chóng.