Sau khi Đóa Đóa tan học, Tần Cao Văn ngồi trong xe và hỏi: “Đóa Đóa muốn ăn gì nào?”
Đóa Đóa nhìn anh với đôi mắt tròn xoe và trả lời: “Dạ ăn gì cũng được ạ”.
Anh xoa đầu cô con gái đáng yêu và nói: “Đương nhiên là chỉ cần con thích thì nhất định bố sẽ mua”.
Nghĩ ngợi một lúc, Đóa Đóa nói: “Vậy con muốn ăn kem có được không ạ?”
Tần Cao Văn ra vẻ nghiêm túc: “E rằng không được rồi. Trước mẹ có nói, không thể cho con ăn kem được, rất dễ bị đau bụng”.
Đóa Đóa thất vọng lắm, xịu mặt xuống và nói: “Tại sao ạ? Giờ con không thích ăn những thứ khác, chỉ muốn ăn kem thôi, bố hứa đi mà, đi mà!”
Nhìn bộ dạng đáng yêu của con gái, Tần Cao Văn như tan chảy, sao có thể không mua kem cho con bé chứ.
Anh đáp lại: “Không thành vấn đề, bố đồng ý. Dù con muốn ăn gì bố cũng mua cho con”.
Đôi mắt cô bé càng mở to hơn, cô bé hào hứng nói: “Thật không ạ?”
“Ừm”.
Gần đây Đóa Đóa có một cái răng sâu, thái độ của Vương Thuyền Quyên hết sức kiên quyết, tuyệt đối không cho cô bé ăn đồ ngọt, đồ lạnh.
Giờ đã hơn một tháng Đóa Đóa không được ăn kem rồi, lại đúng lúc ngày hè nóng nực nên cô bé them lắm.
Thấy bố đồng ý, cô bé vui lắm.
Tần Cao Văn lái xe tới tiệm kem, mua cho Đóa Đóa hai que kem. Khi anh đang định lên xe thì bỗng nghe thấy có tiếng chửi rủa ở bên cạnh vọng lại.
“Mắt mù à mà dám ngáng đường ông?”
Tiếng cãi vã lập tức thu hút sự chú ý của Tần Cao Văn khiến anh quay qua nhìn.
Một đám người vây lấy một người ăn mày và không ngừng đấm đá người này.
Người ăn mày ôm chặt đầu, co cụm lại, không dám làm gì, cả cơ thể run lên bần bật.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tần Cao Văn khẽ chau mày.
Trong đó có một người đàn ông cỡ gần trăm cân siết nắm đấm chuẩn bị ra tay với người ăn mày. Tần Cao Văn lập tức quát lên: “Làm cái gì vậy, dừng lại”.
Người đàn ông dừng tay, quay qua nhìn Tần Cao Văn với vẻ khinh miệt.
“Mày là cái thá gì mà dám lo chuyện bao đồng?”
Tần Cao Văn trông vô cùng lạnh lùng: “Các người mau xin lỗi người ta”.
Cả đám nghe thấy vậy thì nhìn nhau, sau đó cùng bật cười ha hả.
Chẳng ai thèm để tâm tới lời nói của Tần Cao Văn.
Bọn họ giống như nghe thấy chuyện tiếu lâm vậy.
Não của Tần Cao Văn có phải là úng nước không?
Mà bắt bọn họ xin lỗi một tên ăn mày?
Dựa vào cái gì chứ?
Người đàn ông hung dữ kia nói: “Nếu ông không xin lỗi thì mày làm được gì nào?”
Tần Cao Văn nghiêm túc đáp lại: “Tôi sẽ đánh phế anh”
Đóa Đóa nằm bò ra cửa sổ, cầm que kem trong tay nhìn bố với vẻ mặt tươi rói.
Cả đám đông lại bật cười nắc nẻ.
Người đàn ông kia lạnh lùng đáp lại: “Có giỏi thì mày nói lại lần nữa xem?”
Rõ ràng là đối phương chẳng thèm bận tâm tới lời uy hϊếp của Tần Cao Văn, họ chỉ coi nó là trò cười.
Tần Cao Văn nói lại một lần nữa: “Tôi sẽ đánh tất cả các người thành những kẻ tàn phế”.
Người đàn ông kia lạnh mặt: “Người anh em, đừng lắm lời với tên đó, đập chết nó đi”.
“Vâng!”
Cùng với tiếng mệnh lệnh vang lên thì cả đám lao về phía Tần Cao Văn, dồn anh vào chính giữa.
Nhưng bọn chúng còn chưa kịp ra tay thì đã có tiếng động ầm ầm vang lên không ngớt.
Người đàn ông kia còn chưa kịp phản ứng thì đá thấy đám anh em của mình đều giống như diều đứt dây bay bật lại, tông rầm rầm vào những chiếc xe hai bên đường.
Người đàn ông kia hóa đá.
Hắn nhìn Tần Cao Văn với vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
Tần Cao Văn chắp tay sau lưng, dần dần tiến lại gần người đàn ông khiến cho hắn phải lùi về phía sau.
Hắn chỉ vào Tần Cao Văn, lắp bắp lên tiếng: “Mày định làm gì, tao nói cho mày biết, đừng bước qua đây nếu không đừng trách…”
Bốp!
Hắn còn chưa nói hết thì Tần Cao Văn đã tát bôm bốp vào mặt hắn.
Lực tát vô cùng bá đạo, khiến hắn bay bật ra sau đập mạnh vào bức tường.
Người đàn ông biết mình không phải là đối thủ của Tần Cao Văn, nếu cứ thế này sẽ bị đánh phế cho tới chết nên hắn cố tình giả vờ bị ngất và cứ nằm thườn thượt ra đấy không chịu dậy.
Ngay sau đó Tần Cao Văn đi tới trước mặt người đàn ông và nói: “Sau khi ngất mà đánh nữa thì có vẻ sẽ càng thú vị hơn”.
Nói tới đây Tần Cao Văn siết chặt nắm đấm, đang định đập cho người đàn ông thêm một trận nữa thì hắn đột nhiên ngồi dậy và gầm lên: “Sao con người anh lại thế được chứ? Tôi đã ngất ra đó rồi mà còn muốn đánh”.
Tần Cao Văn ngồi xuống cười nói: “Đừng có giở trò đó trước mặt tôi”.
Rầm!
Đầu của hắn đập mạnh vào tường. Lần này hắn ngất thật sự.
Tần Cao Văn nhìn hắn và nói: “Đây chính kết cục của việc đối đầu với tôi”.
Tần Cao Văn đi tới trước mặt người ăn xin, người này vẫn ngồi ôm đầu, co cụm một góc tường và run rẩy.
“Không sao nữa rồi, bọn họ đã bị tôi giải quyết rồi”.
Thế nhưng người ăn xin vẫn không ngẩng đầu.
Tần Cao Văn lấy ra vài trăm tệ đặt xuống đất: “Bị đánh thành ra như vậy, mau tới bệnh viện xem thế nào, đừng để bị nhiễm trùng, chỗ tiền này cứ giữ lấy nhé”.
Tần Cao Văn đứng dậy rời đi. Người ăn xin nhìn theo bóng lưng anh và đột nhiên hét lên: “Anh Tần?”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tần Cao Văn nhìn, đó là một cô gái, dù tóc tai rối bời nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một người đẹp.
Đợi đã…đây là...
"Tiểu Điệp sao?"
Người ăn xin đứng dậy, lao về phía Tần Cao Văn và ôm chầm lấy anh.
Cô gái vừa khóc nức nở vừa nói: "Anh Tần, thật không ngờ lại là anh".
Thấy cô xuất hiện đột ngột, Tần Cao Văn cũng cảm thấy bất ngờ.
Anh nói với Tiểu Điệp: "Tiểu Điệp, có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Sao em lại thành ra thế này?"
Tần Cao Văn là trẻ mồ côi.
Từ lúc ba tuổi tới mười tuổi luôn sống trong nhà Tiểu Điệp, bố mẹ cô đã nhận nuôi anh.
Trong lòng Tần Cao Văn, anh đã sớm coi Tiểu Điệp như là em gái ruột. Gia cảnh nhà cô ấy khá giả. Sao lại trở thành ăn xin được chứ?
"Chú Trần thế nào rồi?"
Tiểu Điệp nghe thấy Tần Cao Văn nhắc tới bố mình thì càng khóc to hơn. Rõ ràng là cô gái đang hết sức đau lòng.
"Bố em, bố em..."
Tần Cao Văn biết là chuyện đau lòng nên vội vàng an ủi: "Tiểu Điệp, đừng buồn, có gì từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Bố em mất rồi, bị người của gia tộc khác đánh chết...Hơn nữa bọn họ còn chiếm hết tài sản của nhà em".
Tiểu Điệp khóc mỗi lúc một lớn hơn.
Tần Cao Văn cảm thấy thật đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này.