Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố

Chương 118: Kế hoạch vi diệu

Tần Cao Văn vẫn tỏ ra vô cùng điềm nhiên trước lời nói của Vương Thuyền Quyên. Chuyện này anh đã sớm dự liệu. Công ty có nội gián, nếu không thì cô ấy không thể nào bị trúng độc vô duyên vô cớ như vậy được.

Tần Cao Văn điềm đạm nói: “Anh biết rồi”.

Vương Thuyền Quyên hết sức kích động: “Ông xã, giờ anh phải nhanh chóng tìm cách lôi được nội gián ra ánh sáng, nếu không công ty chúng ta sẽ xảy ra vấn đề lớn mất”.

Giờ Vương Thuyền Quyên đã dồn hết tâm huyết vào công ty. Mỗi một công việc cô đều làm hết sức vì không muốn Tần Cao Văn thất vọng. Cô muốn sản phẩm của mình phải đạt tới mức tốt nhất.

Hiện tại công ty của họ đang ở giai đoạn khởi đầu, mỗi một bước đi đều vô cùng quan trọng. Chỉ cần bất cẩn bước nhầm là sẽ không thể nào sửa chữa được.

Phải sớm tìm được nội gián.

Tần Cao Văn ung dung nói: “Em yên tâm, tối hôm nay anh nhất định sẽ tìm được bọn họ”.



Mã Đồng Ba cảm thấy thật vinh hạnh.

Hắn vốn chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no, khi mà sắp chết đói tới nơi thì hắn được ông Hai cứu giúp.

Ông Hai cho hắn ăn cho hắn mặc, còn cho đi học, sau khi tốt nghiệp đại học thì đi theo ông ta gia nhập thế giới ngầm.

Ông Hai bảo vệ hắn cực tốt, chưa bao giờ để hắn đi tham gia những chuyện nhuốm mùi máu ngoài kia.

Tới tận bây giờ Mã Đồng Ba vẫn chưa nhìn thấy người chết bao giờ.

Đương nhiên hắn cũng biết, đối với một kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm thì đây là một khuyết điểm chí mạng.

Hắn cũng đã nhiều lần đề cập về chuyện này trước mặt ông Hai, hi vọng đối phương có thể cho hắn cơ hội rèn luyện.

Nhưng ông Hai đã từ chối yêu cầu của đối phương.

Ông Hai đổi xử hơi tốt quá với hắn khiến ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu được.

Những năm qua Mã Đồng Ba luôn tìm cách báo đáp ông Hai nhưng chưa có cơ hội.

May mà không lâu trước đó, hắn đã lập được một công lớn cho ông ta.

Giờ đây Vương Thuyền Quyên nằm liệt giường và có mối quan hệ mật thiết với hắn.

Mã Đồng Ba ăn xong đang định đi thu dọn thì cuộc nói chuyện giữa các đồng nghiệp khiến hắn phải chú ý.

“Tốt quá rồi, sếp Vương của chúng ta cuối cùng đã tỉnh lại rồi”.

Hắn rửa bát, nghe được tin này thì tay phải khẽ run lên, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Không thể nào.

Lượng thuốc độc mà hắn bỏ vào có thể khiến một con voi to ngã không dậy nổi huống hồ là một người phụ nữ trói gà không chặt.

Chắc chắn là bọn họ nói dối.

Một người khác cũng lên tiếng: “Cũng may mà mối quan hệ của sếp Tần rộng, nghe nói là quen được anh Dương Thiên Hoa, đặc biệt mời ra mặt mới cứu được sếp Vương đấy”.

“Sếp Tần của chúng ta lợi hại thật sự”.



Mã Đồng Ba cảm thấy rối như tơ vò.

Không, tuyệt đối không thể nào.

Vương Thuyền Quyên sao có thể tỉnh được chứ?

Hắn cố gắng bình tĩnh lại, đặt bát lên giá bát, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà ăn của công ty.

Tối nay phải tăng ca nhưng Mã Đồng Ba không có tâm trạng.

Lúc này hắn chỉ muốn làm một việc.

Là đi xác thực xem rốt cuộc Vương Thuyền Quyên thế nào rồi?

Nếu thật sự Vương Thuyền Quyên đã tỉnh lại thì Mã Đồng Ba phải nghĩ cách để cô tiếp tục hôn mê.

Chỉ có như vậy thì kế hoạch của ông Hai mới có tác dụng.

Hôm nay lúc đi làm, Mã Đồng Ba cứ như người mất hồn, công việc liên tiếp phạm sai lầm.

Cấp trên không ngừng phê bình hắn nhưng Mã Đông Ba chẳng có phản ứng gì.

Giờ đây thứ duy nhất mà hắn nghĩ tới là sự an nguy của Vương Thuyền Quyên.

Cuối cùng thì trăng cũng đã lên cao, màn đêm vắng lặng như mặt nước.

Tan làm.

Mã Đồng Ba không hề quay về ký túc xá như thường lệ mà lái xe tới bên ngoài biệt thự của Tần Cao Văn. Hắn đã nắm được tin tức rằng hôm nay Tần Cao Văn không có nhà.

Vậy thì bảo vệ của anh chắc chắn không phải là đối thủ của hắn.

Trong nháy mắt tất cả đám bảo vệ đã bị Mã Đồng Ba hạ gục.

Tiếp theo hắn lấy ra một cọng dây sắt, mở khóa cửa biệt thự, lao thẳng lên tầng hai của ngôi nhà.

Để đề phòng thì hắn còn lấy ra một con dao, cẩn thận tiếp cận căn phòng của Vương Thuyền Quyên.

Trước đây, hắn đã âm thầm quan sát hơn một tháng nên hiểu rất rõ về kết cấu phòng ốc trong ngôi biệt thự này.

Trong căn phòng đen kịt, cả đến rèm cửa cũng bị kéo kín thò bàn tay chẳng thể nhìn thấy nổi năm ngón.

Mã Đồng Ba dần dần tiếp cận giường ngủ.

Sau khi tiến lại gần, hắn mượn ánh trăng thì phát hiện ra Vương Thuyền Quyên vẫn nằm yên trên giường, chưa hề tỉnh lại.

Mã Đồng Ba lập tức thở phào.

Vẫn còn may.

Bản thân hắn đã không phụ sự kỳ vọng của ông Hai.

Sau khi về nhất định hắn sẽ tìm đám người tung tin đồn kia giã cho một trận, hại hắn chột dạ một phen.

Mã Đồng Ba quay người đang định rời đi...

Cạch!

Thì đột nhiên đèn trong căn phòng được bật sáng giống như có ngàn binh vạn mã nhanh chóng quét sạch màn đêm.

Mã Đồng Ba cứng người.

“Đến cũng đã đến rồi, sao lại đi vội thế?”

Một bóng hình quen thuộc xuất hiện ngoài cửa. Anh khoanh tay trước ngực, khuôn mặt để lộ vẻ ý vị.

Người này chính là Tần Cao Văn.

Mã Đồng Ba tái mặt.

Rõ ràng trước khi tới hắn đã tận mắt nhìn thấy Tần Cao Văn lái xe rời đi, tại sao giờ lại xuất hiện ở đây chứ?

“Anh…”

Hắn chỉ vào Tần Cao Văn và lắp bắp: “Không phải là anh đã ra ngoài rồi sao?”

Tần Cao Văn ung dung đáp lại: “Nếu như tôi không giả vờ đi ra khỏi nhà thì sao có thể dụ rắn ra khỏi hang, và sao anh có thể bị sập bẫy chứ?”

Mã Đồng Ba lập tức tỉnh ngộ. Tất cả đều do Tần Cao Văn bố trí cả.

“Anh lừa tôi!"

Tần Cao Văn lắc đầu: “Đừng lầm, tôi không hề cố tình nhằm vào anh, tôi chỉ lừa người nào đã hạ độc vợ của tôi thôi”.

Tần Cao Văn biết Vương Thuyền Quyên bị trúng độc sẽ là con át chủ bài của ông Hai.

Ông ta tuyệt đối không cho phép có sơ xuất xảy ra nên sẽ kiểm soát cô hết sức chặt chẽ.

Vì vậy chỉ cần tung tin Vương Thuyền Quyên đã được giải độc thì kẻ nội gián ẩn nấp trong công ty nhất định sẽ có động thái.

Và kẻ đó chắc chắn sẽ không chịu đợi mà sẽ cố gắng xác nhận nguồn tin trong thời gian ngắn nhất có thể.

Tần Cao Văn cần phải tạo ra không gian cho hắn.

Vì vậy anh cố tình giả bộ ra ngoài, trên thực tế đó là một người bảo vệ mặc đồ của anh.

Mã Đồng Ba sau khoảng thời gian hoảng loạn thì đã bình tĩnh trở lại.

“Dù anh có dụ được tôi ra thì đã làm sao? Dù sao cũng chẳng cứu nổi vợ anh, trên đời này chỉ có duy nhất một người có thuốc giải mà thôi”.

Tần Cao Văn đáp lại: “Thật ngại quá, có khả năng tôi lại khiến anh phải thất vọng rồi”.

Sau đó, cảnh tượng khiến Mã Đồng Ba phải trố mắt đó là Vương Thuyền Quyên đã lật chăn ra và ngồi dậy.

Hắn rùng mình nhìn Vương Thuyền Quyên với vẻ không dám tin.

“Không…không thể nào”

Vương Thuyền Quyên thật sự chẳng hề hấn gì.

“Tiểu Mã, anh khiến tôi quá thất vọng”.

Vương Thuyền Quyên thấy Tiểu Mã có năng lực, lại đáng thương nên đã mấy lần cất nhắc hắn.

Nhưng nào ngờ đối phương lại không biết coi trọng, dám hạ độc cô.

Hắn quá tàn nhẫn.

“Không, không thể nào!"