Không! Không thể nào!
Nếu như bố thật sự muốn gϊếŧ chết một ai đó thì dù hắn có chạy tới chân trời góc bể thì ông ấy cũng sẽ không tha cho hắn.
Giờ cách tốt nhất là về nhận sai với ông Hai, có thể ông ấy sẽ nể tình bố con mà tha cho anh ta.
Dù biết là hi vọng rất mong manh nhưng vẫn tốt hơn là ngồi chờ chết.
Trong phòng của ông Hai.
“Ông Hai, thiếu gia về rồi ạ!”
Ông ta gật đầu nói: “Tôi biết rồi”.
Một lúc sau cánh cửa mở ra, Trương Hoa bước vào. Anh ta không nói gì, cứ thế quỳ phụp xuống đất và khóc trong đau đớn.
“Thưa bố, con có lỗi với bố”.
Ông Hai khẽ khàng xoa đầu con trai, cười nói: “Không có gì, có phải lần này lại thất bại không?”
“Thủ đoạn của tên đó đáng sợ hơn chúng ta rất nhiều. Toàn bộ anh em của chúng ta không phải là đối thủ của hắn, con đã phụ lòng mong mỏi của bố, con xin lỗi”.
Ông Hai với khuôn mặt vô cảm, động tác càng lúc càng dịu dàng: “Không sao!”
“Thưa bố, sự việc lần này đúng là bọn con đã khinh địch nên mới phạm phải sai lầm như vậy. Bố cho con thêm một cơ hội, bố yên tâm, chắc chắn con sẽ không khiến bố thất vọng”.
Ông Hai dừng lại, cầm ly rượu trên bàn lên và uống một ngụm.
Tiếp đó ông Hai nói: “Con có biết tại sao bố có được địa vị như ngày hôm nay không?”
Anh ta lắc đầu.
Ông Hai nói với vẻ thản nhiên: “Là bởi vì bố chưa bao giờ đặt tình cảm lên hàng đầu, con có biết mẹ con vì sao mà chết không?”
Trong đầu Trương Hoa đột nhiên hiện lên một sự suy đoán.
Nhưng anh ta không nói ra mà chỉ lắc đầu: “Con…con không biết”.
Ông Hai nói thẳng với Trương Hoa: “Con trai, con thông minh hơn anh trai con nhiều, chắc chắn con đã biết chân tướng chuyện đó, tại sao lại cứ phải giấu diếm, cứ nói thẳng ra là được”.
“Thưa bố, con thật sự không biết!”
Trương Hoa cứi đầu, căn bản không dám nhìn ông Hai.
Ông Hai cười đáp lại: “Mẹ của con cũng là bị bố gϊếŧ, anh trai con của vậy, con có biết vì sao bố lại ra tay với bọn họ không?”
Ông Hai đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, chắp tay sau lưng.
“Bởi vì bọn họ đều không đáp ứng được yêu cầu của bố, bố là người luôn theo đuổi sự toàn mỹ”.
Trương Hoa lẳng lặng lắng nghe.
“Nếu bố phát hiện ra có người nào đó không thể đáp ứng được nhu cầu của bố, nếu bọn họ có khiếm khuyết thì bố sẽ không tha cho bọn họ. Vào đêm tân hôn của bố và mẹ con, bố phát hiện đó không phải là lần đầu của bà ấy. Từ khoảnh khắc đó bố đã phát hiện ra một lỗ hổng cực lớn và không thể nào bù đắp được”.
Nhìn theo bóng lưng của ông Hai, Trương Hoa bỗng run rẩy.
Một mặt là do sợ hãi, mặt còn lại là do tức giận.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng bố của mình lại độc ác như vậy.
Ông Hai tiếp tục nói: “Nhưng lúc đó thực ra bố vẫn không hề nghĩ sẽ gϊếŧ mẹ con, bởi vì bố vẫn còn dựa vào truyền tông của bà ấy, không muốn lãng phí thời gian đi cưới người khác”.
Những lời nói đó khiến Trương Hoa cảm thấy vô cùng ghê tởm.
“Sau đó bố đã đặt hết hi vọng vào hai anh em con. Bố hi vọng hai đứa có thể trở thành những người hoàn hảo, nhưng thật không may anh trai con đã khiến bố hết sức thất vọng”
Ông Hai dựa vào ghế và nói: “Khi đó bố đã truyền thụ tất cả võ đạo cho nó, chỉ hi vọng nó có thể làm nên chuyện và có thể thống nhất được cả thế giới ngầm”.
“Đáng tiếc là anh trai con không chịu làm như vậy. Bố đề xuất ra khát vọng vĩ đại của mình, nhưng ngược lại nó lại bảo là bố mặt dày”.
Ngay sau đó ông Hai tiếp tục nói với vẻ lạnh lùng: “Từ lúc nó nói ra câu đó, bố đã khẳng định anh trai con là kẻ bất hoàn hảo. Vì vậy bố phải gϊếŧ chết nó, bố không có ý định bồi dưỡng con mà cứ thế xông thẳng vào thế giới ngầm, gϊếŧ sạch những kẻ mà bố thấy ngứa mắt”.
Những lời nói của bố khiến Trương Hoa cảm thấy ớn lạnh. Anh ta không dám ngẩng đầu nhìn, con người trước mắt giống như một kẻ xa lạ mà anh ta chưa từng gặp
Ông Hai lại lên tiếng: “Những người thân cận nhất bên bố đều không hoàn hảo, nên người duy nhất mà bố có thể hi vọng chính là con”.
Ông Hai đi tới trước Trương Hoa, khom xuống và nói: “Vì vậy những năm qua bố đã cố gắng hết sức bồi dưỡng con, hi vọng con có thể trở thành người tiếp quản không chút khiếm khuyết”.
“Đương nhiên mấy năm trước con biểu hiện rất ổn. Dù là đối diện với ai thì con đều có thể một mình đối đầu, thậm chí không hề rơi vào thế hạ phong dù vẫn kém hơn kỳ vọng của bố nhưng bố tin rằng chỉ cần có thời gian thì con nhất định sẽ đạt tới yêu cầu của bố”.
“Thế nhưng những gì xảy ra gần đây khiến bố thất vọng quá.
Ý của bố là gì đương nhiên là Trương Hoa hiểu. Ông ta không thể nhượng bộ cho anh ta nữa.
“Bố nhất định sẽ gϊếŧ con sao?”
Anh ta ngẩng đầu nhìn bố mình, giọng điệu vô cùng bình thản, không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì.
“Đúng vậy, con đã không còn hoàn hảo, nên bố sẽ phải khiến con biến mất khỏi thế giới này”.
Trương Hoa lấy vũ khí ra, chĩa thẳng vào đầu ông Hai.
“Vậy thì tối sẽ gϊếŧ ông trước!”
Nhìn thấy bộ dạng của con trai mình, ông Hai không cảm thấy gì, chỉ bình thản nói: “Lẽ nào con cảm thấy dựa vào cái này có thể đối phó được với bố sao?”
“Hôm nay tôi phải báo thù cho mẹ và anh trai!”
Pằng.
Một viên đạn bắn ra.
Phụp!
Khi nó còn đang trong không gian thì đã bị ông Hai kẹp lại và vứt xuống đất.
Anh ta lại bắn thêm vài phát nữa nhưng lần nào ông Hai cũng dễ dàng né được.
Lúc này, anh ta bỗng dấy lên nỗi sợ hãi khủng khϊếp. Cuối cùng thì anh ta cũng hiểu ra bố mình mạnh tới mức nào.
Ông Hai thở dài: “Giờ bố đã hiểu ra trên đời này chỉ có một người hoàn hảo, người đó chính là bố, các người dù là ai thì cũng có khuyết điểm. Người như vậy không xứng tạo thành một gia đình với ông Hai này”.
Ông ta dùng tay siết cổ Trương Hoa
Hơn nữa còn không ngừng siết mạnh. Trương Hoa ra sức giãy giụa để thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng thực lực giữa hai người cách biệt quá lớn.
Anh ta cố gắng mấy lần nhưng vẫn lực bất tòng tâm.
Rắc!
Lại là một âm thanh giòn giã vang lên, cổ của Trương Hoa bị vặn gãy.
Ông Hai vứt ông ta qua một bên như vứt rác.
Người như vậy không xứng đáng làm con trai ông ta.
Xem ra mọi thứ trong môn phai đều phải để ông Hai sắp xếp lại một lần nữa rồi.
Mấy năm gần đây, bề ngoài trông ông ta có vẻ nhàn nhã ung dung, không màng đến thế sự nhưng trên thực tế không có lúc nào là ông ta không tu luyện võ đạo.
Lần này ông ta xuất quan mang theo dã tâm còn lớn hơn trước.
Ông ta không chỉ muốn thống trị toàn bộ thế lực thế giới ngầm khu vực thành phố Minh Châu.
Mà những thành phố lân cận cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay ông ta.