Tiếng mệnh lệnh vang lên, mấy tên mặc đồ đen bên cạnh cũng nhao nhao lao về phía Tần Cao Văn.
Dù là tốc độ hay là sức mạnh thì cũng không hề thua kém đám thuộc hạ của Vương Bưu, thậm chí là còn mạnh hơn gấp mấy lần.
Tần Cao Văn thấy vậy thì tỏ vẻ đánh giá cao.
“Không tệ!”
Anh khẽ cử động cơ thể và tung nắm đấm ra.
Rầm.
Rầm.
…
Âm thanh nặng nề liên tục vang lên, những tên phía sau lần lượt bay bật ra, đập mạnh vào cửa sổ, lên trần nhà hoặc là đập xuống bàn.
Một cú đấm của Tần Cao Văn chẳng hề tốn sức.
Lực tấn công anh vừa bạo phát nhìn có vẻ đơn giản, không những không thể cảm nhận được sức mạnh kinh hồn mà thậm chí đến tốc độ cũng chậm một cách khác thường.
Thế nhưng lực sát thương mà nó tạo ra thì lại khiến người khác phải ná thở.
Bọn chúng đều cảm thấy như bị gãy mất mấy cái xương.
Người đàn ông mặc áo đen đứng đầu bị thương nặng, nôn ra một ngụm máu tươi khiến quần áo cũng bị nhuốm máu.
Tần Cao Văn ngồi lên giường, châm một điếu thuốc, khói trắng lan ra.
“Tôi vừa cho các người một cơ hội, đúng không?”
Tên áo đen cầm đầu hung hăng trừng mắt chửi Tần Cao Văn: “Mày đợi đấy…”
Rắc!
Không đợi hắn nói hết thì Tần Cao Văn đã vặn gãy cổ đối phương rồi.
Kẻ áo đen cầm đầu lồi mắt, im lặng ngã xuống đất.
Những người khác cũng phải run rẩy.
Con người này đáng sợ quá.
Trước đó bọn chúng đều không dám tin, dựa vào sức mạnh của một mình Tần Cao Văn có thể tiêu diệt được đám thuộc hạ của Vương Bưu. Giờ thì bọn họ tin rồi.
Đối phương đúng là có bản lĩnh đó.
Tần Cao Văn tiếp tục nói: “Mã Thiên Long cử các người tới đây là vì muốn các người chết, từ đó có thể thấy hắn có mối thâm thù với các người”.
Bọn chúng không dám lên tiếng. Bầu không khí im lìm lan ra một cách kỳ dị.
“Các vị tôi phải đi ngủ rồi nên cần phải dọn hiện trường”.
Tần Cao Văn bước tới, vặn cổ từng tên một.
Sau đó anh lấy điện thoại ra gọi. Giọng nói từ đầu dây bên kia vọng tới: “Xin chào, đây là dịch vụ chuyển phát nhanh Thiên Vũ, xin hỏi có việc gì không ạ?”
“Tới giao giúp tôi một món đồ”.
“Vâng thưa anh, xin đợi một lát, tôi lập tức tới ngay”.
“Ừ”.
…
Mã Thiên Long còn chưa nghỉ, dù đã tờ mờ sáng nhưng hắn vẫn ngồi trong phòng chờ đợi.
Hắn đợi đám thuộc hạ xách đầu của Tần Cao Văn mang về.
Đối với năng lực thi hành nhiệm vụ của họ mà nói, hắn cảm thấy hết sức tự tin. Việc trừ khử Tần Cao Văn có lẽ không cần phải bàn nhiều.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng tới.
“Đại ca còn đó không?”
Mã Thiên Long đáp lại: “Có chuyện gì?”
“Anh em vẫn chưa quay về nhưng có một nhân viên chuyển phát nhanh mang đồ tới, có lẽ là đầu của Tần Cao Văn”.
Mã Thiên Long đứng dậy, đặt sách trong tay xuống: “Chúng ta ra ngoài xem rốt cuộc cái tên gan to bằng trời này trông như thế nào”.
“Vâng”.
Hai người đi ra ngoài, ký nhận với nhân viên chuyển phát nhanh, người này giao hàng rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Người này thật không ngờ, đối tượng mà Tần Cao Văn giao đồ lại là Mã Thiên Long.
“Hai chúng ta mở ra xem sao?”
Mã Thiên Long nở nụ cười và nói: “Thời khắc vĩ đại này nên để cho anh ạ”.
“Ai mở cũng vậy thôi”.
Mã Thiên Hạo tỏ ra vô cùng cung kính với hắn.
Ngay sau đó Mã Thiên Long đi tới trước hộp, thò tay mở ra.
Người hắn lập tức cứng đơ.
Nụ cười trên mặt tắt lịm.
“Sao thế anh?”
Ánh mắt Mã Thiên Long trở nên tối sầm, sát khí bùng lên hừng hực. Mã Thiên Hạo rõ ràng cũng đã cảm nhận được điều đó.
Điều này khiến hắn cảm thấy tò mò.
Hắn vội vàng sà tới hỏi: “Anh ơi…”
Những lời phía sau chưa kịp hỏi thì Mã Thiên Hạo cũng lập tức ngậm miệng lại. Bởi vì hắn đã nhìn ra thứ đựng bên trong chiếc hộp.
Bên trong đúng là có thi thể.
Hơn nữa không chỉ là thi thể của một người.
Nhưng bên trong không có ai là Tần Cao Văn mà là đựng những sát thủ mà bọn họ đã cử đi.
“Anh…sao lại thế này chứ?”
Mã Thiên Hạo run rẩy, siết chặt nắm đấm, cảm thấy tức giận vô cùng.
Dù đối diện với cú sốc lớn như vậy nhưng Mã Thiên Long vẫn đủ khả năng ung dung đối phó. Trông hắn vô cùng thản nhiên.
“Tên nhóc Tần Cao Văn này đã khiến anh mày phải chú ý rồi đấy”.
Những sát thủ mà hắn cử đi đều là những kẻ tinh nhuệ dưới trướng của hắn. Thực lực của tên nào tên nấy không hề yếu.
Nào ngờ Tần Cao Văn lại không giữ lại lấy một tên nào mà gϊếŧ chết hết tất cả.
Điều này không chỉ là một sự tổn thất với phái Thiên Long mà còn mạo phạm tới sự tôn nghiêm của họ.
Trước đó, cả khu vực Minh Châu này không có một ai dám làm như vậy với bọn chúng.
“Anh cả, thằng nhóc này ức hϊếp người khác tới mức không thể chấp nhận được. Hết lần này đến lần khác hắn mạo phạm sự tôn nghiêm của chúng ta”.
Mã Thiên Hạo không nhịn được thêm nữa. Phái Thiên Long của bọn họ không thể nào chịu thiệt như vậy được.
Nhất định phải sớm xử lý Tần Cao văn.
“Bỏ đi!”
Mã Thiên Long quay người bước vào trong biệt thự.
Mã Thiện Hạo đi ngay sau anh trai và nói: “Anh định bỏ qua cho hắn sao?”
“Anh đâu nói như vậy”.
Từ khi hắn thiết lập phái Thiên Long, chưa từng gặp một ai đáng để hắn phải ra tay.
Tần Cao Văn là người đầu tiên và cũng là người duy nhất.
“Vậy ý của anh là…”
Mã Thiên Long ngồi xuống ghế, rót một ly nước.
“Giờ em còn chưa hiểu sao? Chúng ta đã bị người ta dắt mũi rồi”.
Mã Thiên Hạo tính khí bốc đồng, nóng nảy, là một kẻ hút máu. Những thứ mà hắn thấy có thể dùng nắm đấm để giải quyết thì căn bản không cần dùng não.
Hắn không lên kế hoạch được chu đáo như Mã Thiên Long.
“Dựa vào cái gì mà nói như vậy?”
Mã Thiên Long thở dài, cảm thấy bất lực với cậu em của mình.
Nếu như không có hắn thì không biết cậu em kia đã chết bao nhiêu lần rồi.
“Dù chúng ta cử đi bao nhiêu sát thủ thì từ đầu đến cuối hắn luôn có sự phòng bị. Nói không chừng giờ đây hắn đã bày trí xong cạm bẫy và đợi chúng ta rồi cũng nên”.
Mã Thiên Hạo chau mày nói: “Anh, rốt cuộc anh định làm thế nào!”
“Hắn có thể gϊếŧ người của chúng ta, lẽ nào chúng ta không thể gϊếŧ người của hắn sao?”
Mã Thiên Hạo vỗ trán nói: “Vẫn là anh cả thông minh, sao em không nghĩ ra điều này nhỉ”.
…
“Hôm nay gọi mọi người tới là vì có một chuyện quan trọng cần nói”.
Tần Cao Văn nhìn những người nhân công trước mặt và lên tiếng.
Người chủ thầu cảm thấy tò mò: “Có chuyện gì vậy?”
“Buổi tối hôm nay sau khi tan làm đừng về kí túc xá”.
Chủ thầu hỏi với vẻ tò mò: “Tại sao lại không về ký túc xá, thế chúng tôi ở đâu?”
“Mọi người về ký túc xá thì có lẽ hôm sau sẽ không dạy nổi đâu”.
Lượng thông tin quá lớn phía sau câu nói này khiến cho đám đông nghe mà cảm thấy hoang mang.
“Tần Cao Văn, ý của anh là?”
Tần Cao Văn gật đầu: “Tối nay có người muốn gϊếŧ chết các người”.